[Q3] Nhâm hiệp – chương 7

Standard

Vừa up lên thì có chút chuyện gấp, chưa kịp check lại câu cú chính tả này nọ, beta lại sau vậy :v

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 3 | Chương 7

———————————————————————

“Đúng! Là nghiệt duyên!” Tiểu Khuyết gật đầu, nói tiếp, “Trí Viễn đại sư từng nói, chữ duyên là chữ rối rắm nhất trên đời, có thể đời trước ta là một ngọn cỏ, ngươi đi ngang qua không đạp lên ta, vì vậy đời này ta phải cùng ngươi dây dưa một chỗ, trả lại ân tình.”

Liễu Trường Nguyệt ôm Tiểu Khuyết trở lại tiểu viện bọn họ ở trước đây, đặt Tiểu Khuyết lên giường, sau đó châm đèn.

Căn phòng vốn chìm trong hắc ám dấy lên chút ánh sáng cam vàng, cũng mang theo một chút ôn hòa ấm áp.

“Keng” một tiếng, Xích Diễm kiếm vốn được Tiểu Khuyết nắm chặt trong tay nay buông lơi, rơi xuống đất.

Trên giường, Tiểu Khuyết đột nhiên mở to hai mắt, chậm rãi cuộn người lại, run rẩy đến lợi hại.

Liễu Trường Nguyệt đi tới bên cạnh hỏi, “Lạnh không?”

Tiểu Khuyết không có trả lời, cảm thấy thanh âm quen thuộc quanh quẩn trong đầu, ngẩng mặt nhìn thẳng vào Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt lấy trong lòng ngực một cái bình sứ, trút ra một viên dược hoàn màu bích lục tỏa hương bốn phía, đưa tới bên miệng Tiểu Khuyết, nói, “Mở miệng, ăn đi.”

Nhưng Tiểu Khuyết vẫn chỉ run rẩy, mở to đôi mắt nhìn Liễu Trường Nguyệt, không nói lời nào, cũng không mở miệng.

Liễu Trường Nguyệt nhíu mày, thanh âm trầm trọng, “Nghe không hiểu lời ta sao? Mở miệng, nuốt viên thuốc này xuống! Lần này ngươi tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng tới mức đánh mất lý trí, chân khí trong cơ thể phản phệ quá sâu. Mau uống thuốc, bằng không để chân khí thoát ra, thương thế nặng thêm, một thân võ công này xem như phế đi, có hiểu không!”

Tiểu Khuyết vẫn như không nghe hiểu được tiếng người, ngây ngốc không có phản ứng.

Liễu Trường Nguyệt không thể làm gì khác hơn là siết cằm Tiểu Khuyết buộc hắn mở miệng, sau đó nhét thuốc vào, lại cẩn thận vuốt cổ Tiểu Khuyết để viên thuốc thuận lợi trôi xuống.

Vốn khi Tiểu Khuyết nuốt được viên thuốc xuống, Liễu Trường Nguyệt cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm, nhưng lúc này đây khóe miệng hắn lại đột ngột chảy ra máu, khiến đôi mày Liễu Trường Nguyệt càng nhíu sâu hơn.

Trên người Tiểu Khuyết còn có thương thế do bị Hứa Lăng và thủ hạ vây công, nhưng hắn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, máu chảy ra hòa vào y phục, thật không nhìn ra thương thế có nghiêm trọng hay không.

Liễu Trường Nguyệt bắt đầu cởi hỉ phục của Tiểu Khuyết, lúc này Tiểu Khuyết không phản khán nữa, mặc Liễu Trường Nguyệt muốn làm gì thì làm. Khi bỏ đi một tầng lại một tầng y phục hồng sắc, nhìn thấy cánh tay, trước ngực, thắt lưng, sau lưng, trên đùi Tiểu Khuyết đầy những vết kiếm còn đang chảy máu, hai mắt Liễu Trường Nguyệt đau như bị ai đâm thẳng.

Tin Mão Tinh là một sai lầm lớn, ả ta không bảo hộ được Tiểu Khuyết thì thôi, còn để người khác tổn thương Tiểu Khuyết!

Nói cho cùng ả cũng là tỷ tỷ của Tiểu Khuyết, vậy mà lại để Tiểu Khuyết bị thương nặng như vậy!

Liễu Trường Nguyệt nói với Tiểu Khuyết, “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đừng mãi nhìn ta như vậy.”

Ngay lúc hắn muốn xoay người ra ngoài múc nước vào giúp Tiểu Khuyết lau vết thương, Tiểu Khuyết đột nhiên khai thông được huyệt đạo, đưa tay túm lấy vạt áo Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt vốn đi rất nhanh, Tiểu Khuyết lại gắt gao nắm chặt vạt áo không buông, sức kéo quá lớn, khiến hắn rơi từ trên giường xuống đất, động đến vết thương, máu chảy ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn nôn ra một ngụm máu lớn, khiến trên mặt đất lẫn trên người đều bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

Liễu Trường Nguyệt bị dọa đến tim suýt ngừng đập, “Ngươi làm gì vậy? Biết mình bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào không? Không muốn sống nữa hả?”

Hỏa diễm văn lộ trên mặt Tiểu Khuyết không hề tan biến, ngược lại còn trở nên đậm hơn, giăng đầy nửa bên mặt. Hai mắt hắn dần bị lửa giận nhuộm đỏ, nhìn chằm chằm Liễu Trường Nguyệt, từ lúc được ôm trở về phòng hắn vẫn ngậm miệng không chịu nói,bây giờ mở miệng, dùng thanh âm khàn đến cực điểm, đau đớn nói.

“Không phải ngươi không cần ta nữa rồi sao… Không phải bảo ta cút… còn nói nếu gặp sẽ giết ta sao? Tại sao lúc này lại muốn quản ta? Sao còn mang ta trở về? Ta chết chẳng phải tốt hơn sao? Ta chết rồi ngươi sẽ không tức giận nữa!”

Liễu Trường Nguyệt vội vã điểm lên vài huyệt đạo của Tiểu Khuyết, ngăn cản chân khí nghịch lưu, tức giận quát, “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó!”

Lúc này, viền mắt Tiểu Khuyết đã bắt đầu ướt, hắn nói, “Ta còn nhớ rất rõ, ngươi muốn ta chết, ngươi muốn ta chết…”

Liễu Trường Nguyệt che miệng Tiểu Khuyết lại, cảm thấy lòng bàn tay mình chạm phải đôi môi Tiểu Khuyết, mà đôi môi mềm mại ấy vẫn đang run rẩy.

Liễu Trường Nguyệt chăm chú nhìn Tiểu Khuyết một hồi lâu, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ướt át của Tiểu Khuyết khiến hắn chỉ còn biết thở dài, bản thân mình biết đối phương ngây thơ lại không chịu nói rõ, sảo qua sảo lại cuối cùng khiến hài tử này thương tâm, nhìn nhãn thần như người sắp chết của đối thương, chỉ đành phải để bản thân rơi xuống thế hạ phong, cam chịu xuống nước.

Liễu Trường Nguyệt không nỡ trách Tiểu Khuyết không hiểu thế sự, chỉ đành phải trách ngược lại bản thân quá mức nóng ruột.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Khuyết đặt lại trên giường, hít sâu một hơi, thái độ ôn hòa hơn, dịu dàng nói, “Hiện tại ta đi múc nước về xử lý vết thương cho ngươi, sau đó bôi thuốc, ngươi nằm nghỉ ngoan nha, có gì chờ chút ta trở lại sẽ nói tiếp.”

“Ngươi muốn ta chết…” Tiểu Khuyết vẫn nhìn Liễu Trường Nguyệt, đôi môi run rẩy nói.

“Ngươi muốn thành thân với Mão Tinh, chính là đang đào rỗng lòng ta, lấy đi tất cả của ta.” Liễu Trường Nguyệt xoay người đi ra ngoài, thanh âm từ xa xa truyền đến, “Nếu ta đã không thể sống được, sao lại cam tâm để ngươi tiếp tục sống trên đời, đem thứ vốn là của ta đi cho kẻ khác.”

***

Rất nhanh sau đó, Liễu Trường Nguyệt đã mang một chậu nước nóng trở về.

Từ lúc vào phòng, hắn cũng không thèm đáp lại ánh mắt chăm chú của Tiểu Khuyết nữa, chỉ chuyên tâm rửa sạch toàn bộ vết thương trên người Tiểu Khuyết, sau đó dùng kim sang dược thượng đẳng nhất bôi lên, lại lấy vải trắng sạch sẽ băng bó cẩn thận lại.

Xong xuôi hết mọi việc cũng đã là chuyện của một canh giờ sau.

Liễu Trường Nguyệt ngừng tay, im lặng cả nửa ngày mới chịu đáp lại ánh mắt đáng thương của Tiểu Khuyết.

Hắn nhìn chăm chú vào Tiểu Khuyết, vươn tay vuốt ve hỏa diễm văn lộ trên mặt đối phương, “Vẫn không biết vì sao ta lạnh nhạt với ngươi ư?”

Tiểu Khuyết không trả lời, dù sao cũng là hắn bị người ta lạnh nhạt, bị người ta ghét bỏ.

Liễu Trường Nguyệt nói tiếp, “Bởi vì ta cũng là người, ta cũng biết đố kỵ. Ngươi cho rằng ta rộng lượng bao dung đến mức nghe ngươi muốn thành thân cùng người khác lại có thể điềm nhiên như không, chẳng chút biểu tình?”

Trong mắt Tiểu Khuyết hiện lên một chút nghi hoặc.

“Đời này, phàm là thứ ta muốn nhất định phải đoạt được, chơi chán sẽ vứt bỏ. Nhưng có lẽ là báo ứng, cuối cùng gặp phải một người không thể nào bỏ được, ngươi chính là báo ứng của ta.”

Liễu Trường Nguyệt còn nói, “Nếu ngươi không hiểu, vậy ta nói cho ngươi hiểu. Ta đã xem ngươi như một phần cơ thể của mình, ngươi là xương, là máu, là thịt của ta. Muốn đem ngươi rời khỏi ta là chuyện hoàn toàn không có khả năng.”

Hắn nói cứ như đang kể chuyện người khác, thanh âm bình đạm, thậm chí có chút băng lãnh. “Ngươi trời sinh tính tình hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình nhất định phải quản. Ngươi như thế khiến rất nhiều kẻ yêu mến, từ trước đến nay luôn có biết bao kẻ vây quanh. Nhưng ta không thể chịu đựng được một ngươi như vậy. Người của Liễu Trường Nguyệt ta, cả đời chỉ có thể là của riêng ta, trong lòng trong mắt chỉ có thể chứa một mình ta, không thể chừa chỗ cho kẻ khác. Ngươi lấy những thứ thuộc về ta đem chia cho kẻ khác, ánh mắt ngươi nhìn vào kẻ khác, cùng người ta nói nói cười cười, uống rượu xưng huynh gọi đệ, ta làm sao chịu được?

Ngươi có thể nói ta cố chấp, nhưng ta vốn là như vậy.

Ta chăm sóc ngươi, thương yêu ngươi, ngươi cứ cho rằng đó là đương nhiên. Vậy thì lần này ngươi muốn đến chỗ Mão Tinh, ta cho ngươi đi, ngươi muốn thích ả, ta cho ngươi thích, ngươi muốn thành thân, ta cũng cho ngươi thành thân. Nhưng đồng thời ta cũng muốn ngươi hiểu rõ, khi ta thu lại hết tất cả những thứ thuộc về mình, ngươi sẽ ra sao.

Ta không giống với ngươi, không có tấm lòng từ bi. Nếu ngươi với ta chỉ là người xa lạ, sinh tử của ngươi ta không cần quản nữa, ngươi xuất hiện trước mắt ta khiến ta khó chịu, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời ta. Ta sẽ phá hủy ngươi, đó là điều chắc chắn…”

“… Ngươi nói thật sao.” Tiểu Khuyết không thấy được chút giả dối nào trong mắt Liễu Trường Nguyệt, “Nhưng ta vẫn không hiểu vì sao ta cùng tỷ tỷ thành thân, ngươi lại muốn ta chết?”

Tiểu Khuyết siết chặt ngực mình, dùng nhãn thần thống khổ nhìn Liễu Trường Nguyệt đang ngồi bên cạnh, “Chẳng lẽ ai cũng thế sao? Một người cùng một người thành thân, sẽ có một người khác tới giết hắn?”

Tiểu Khuyết còn nói, “Từng chữ ngươi nói, hình như ta hiểu, nhưng sao nghe chung lại không hiểu nữa rồi.”

Liễu Trường Nguyệt than thở, “Nghiệp chướng của ta quả thật rất nhiều, lúc này mới thương phải một tên tiểu tử ngu ngốc như ngươi. Nếu ta không nói trắng ra, chắc cả đời này tiểu tử ngươi cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao ta làm thế.”

Tiểu Khuyết lẳng lặng nhìn Liễu Trường Nguyệt, sau đó nói, “Vậy ngươi cứ nói trắng ra, như vậy ta mới hiểu được chứ. Ta không muốn ngươi lạnh nhạt với ta, bóp cổ ta, còn cắn lưỡi ta nữa! Đau đớn là một chuyện, quan trọng hơn là sau đó ngươi còn không thèm để ý tới ta, ta thật sự rất sợ!”

Liễu Trường Nguyệt xoa xoa gương mặt Tiểu Khuyết, nói, “Mão Tinh yêu Hứa Lăng, ngươi biết không?”

“Sao?” Chuyện này thật quá sự tưởng tượng, Tiểu Khuyết giật mình đến suýt nhảy dựng lên, nhưng bị Liễu Trường Nguyệt đè xuống nằm đàng hoàng.

“Hứa Lăng cũng yêu Mão Tinh, nhưng bản thân gã lại không biết.” Liễu Trường Nguyệt nói tiếp.

Tiểu Khuyết nhíu mày, nghĩ tất cả mọi chuyện thật là quỷ dị.

Liễu Trường Nguyệt tiếp tục, “Hứa Lăng vì chuyện ngươi và Mão Tinh thân mật khăng khít, thậm chí còn thành thân mà phát cuồng, gây sự trong hôn lễ. Nếu ta rời khỏi ngươi, cùng người khác thân mật, trong mắt chỉ có người khác, không hề có ngươi, ngươi sẽ hài lòng sao?”

Tiểu Khuyết thấy vấn đề này có chút khó khăn, thử suy nghĩ kỹ một chút rồi mới nói, “Hẳn là ta sẽ rất thương tâm, cũng rất khổ sở.”

Thứ Liễu Trường Nguyệt muốn là một đáp án chắc chắn chứ không phải mơ hồ, vì vậy không hài lòng mà hỏi tiếp, “Nhiều ngày qua ta lạnh nhạt với ngươi, vậy mà ngươi chỉ nói “hẳn là” sẽ thương tâm khổ sở?” Ngữ khí khi nói ra hai chữ “hẳn là” càng thêm bất mãn.

Tiểu Khuyết lại suy nghĩ kỹ thêm một chút, đột nhiên nhớ tới ngày ấy trong rừng trúc, Liễu Trường Nguyệt dùng nhãn thần âm ngoan tuyệt tình nhìn mình, trong lòng như bị ai siết chặt một cái, chân mày nhíu lại, mím môi nói. “Được rồi, không phải “hẳn là”, ta thật sự rất thương tâm rất khổ sở, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng thương tâm như vậy. Lần đó ngươi cắn ta, ta còn khóc một hồi lâu. Bởi vì ngươi nói ngươi muốn giết ta, không hiểu sao ta lại khóc đến lợi hại, ngay cả tỷ tỷ cũng bị dọa, không làm sao cho ta nín khóc được.”

Lúc này, Liễu Trường Nguyệt mới ôn nhu nói, “Sở dĩ như vậy, là vì ngươi yêu ta, nói vậy ngươi đã hiểu chưa?”

Tiểu Khuyết kinh ngạc nhìn về phía Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt chỉ đạm đạm cười, tựa như mọi chuyện chưa từng phát sinh qua, Tiểu Khuyết lại một lần nữa thấy được ánh mắt yêu thương chìu chuộng của đối phương dành cho mình.

Thấy Tiểu Khuyết đã hiểu nhưng chưa chịu trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn mình, Liễu Trường Nguyệt cũng không vội, hắn nói. “Ta vốn tưởng rằng chỉ cần đối với ngươi tuyệt tình một chút, ngươi sẽ biết mình sai ở đâu. Ai ngờ cái đầu gỗ này của ngươi thật là… gõ mõ còn có thể gõ ra tiếng, nhưng cái đầu ngươi ta gõ bao nhiêu lần cũng không ra được chút gì.”

“… Đúng vậy…” Tiểu Khuyết vậy mà còn gật đầu, nói, “Hình như đúng là thế.”

Sắc mặt Liễu Trường Nguyệt tối lại, “Lần này hôn lễ của ngươi và Mão Tinh ta vốn không định đến, nhưng sau đó trong lòng lại có chút bất an nên mới tới xem thế nào. Khi thấy ngươi tẩu hỏa nhập ma không thể khống chế được bản thân, ta lập tức hối hận. Ngươi đã ngây thơ không hiểu, ta cũng không nên quá cố chấp không chịu hiểu cho ngươi. Hiện tại nghĩ lại, nếu như ta đến trễ một chút, tay ngươi vỗ lên đỉnh đầu rồi thì… chỉ nghĩ thôi cũng đủ run người.”

Tiểu Khuyết nói, “Ta cũng không biết sao nữa, rõ ràng lần trước ở Thiên Bích sơn trang có thể khống chế được tốt lắm, thần trí thanh tỉnh, nhưng lần này lại không thể khắc chế toàn thân huyết mạch sôi sục, đầu óc hồ đồ cả lên. Ta nghe thấy có một thanh âm bảo ta giết người, rồi lại có một thanh âm cản ta giết người, ta sợ bản thân mình thật sự sẽ giết hết mọi người ở đó nên mới nghĩ đến biện pháp tự mình chấm dứt.”

Tay Liễu Trường Nguyệt có chút lạnh, hắn nhìn Tiểu Khuyết, đột nhiên lại không biết nói gì. Tiểu Khuyết cũng nhìn hắn thật lâu, hắn mới nói, “Bất quá, ta thật cao hứng.”

Tiểu Khuyết không rõ, bản thân mình tẩu hỏa nhập ma thiếu chút nữa giết cả đống người, vì sao Liễu Trường Nguyệt còn vui vẻ?

Hiển nhiên Liễu Trường Nguyệt hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, liền giải thích.

“Lúc trước ở Thiên Bích sơn trang, tâm ngươi sáng như gương, không hề có chút tạp niệm, mà tẩu hỏa nhập ma sẽ đem dục vọng cuồng niệm trong lòng người đẩy lên cao nhất, thành ra ngươi không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng lần này ta bức ngươi, muốn ngươi tự nghĩ minh bạch mọi chuyện. Ta sớm biết trong lòng ngươi có ta, chỉ là ngươi quá ngây thơ không hiểu, nên ta mới tuyệt tình với ngươi, muốn ngươi minh bạch tình ý của bản thân với ta, vì thế cũng gián tiếp tạo ra tâm ma của ngươi, dẫn đến chuyện lần này.”

Tiểu Khuyết nghe xong nhíu mày nói, “Liễu đại ca… Ngươi thực thích làm rắc rối vấn đề, rõ ràng chỉ nói mấy câu là được, ngươi lại khiến suýt nữa máu chảy thành sông, như vậy không tốt!” Hắn dừng một chút lại tận lực bỏ thêm một câu, “Cực kỳ không tốt!”

Liễu Trường Nguyệt không thèm để ý, cười nói, “Ngươi quên ta vốn là người như thế sao.” Hắn nói, “Nếu ta đã giao tim mình cho ngươi, đây là một cái giá rất lớn, hiển nhiên ngươi cũng phải giao trái tim lại cho ta. Ta xem ngươi còn quan trọng hơn tánh mạng của mình, ngươi hiển nhiên cũng phải xem ta quan trọng hơn bất kỳ ai khác.”

Tiểu Khuyết cau mày suy nghĩ một hồi lâu, lâu đến nỗi Liễu Trường Nguyệt cảm thấy có chút buồn chán, ngồi vào bàn bên cạnh tự rót trà uống.

Mõ gỗ gõ riết cũng phải gõ ra tiếng, rốt cuộc Tiểu Khuyết cũng đột nhiên minh bạch được Liễu Trường Nguyệt nói một đống chuyện vòng vo như vậy là để mình minh bạch cái gì.

“Thì ra ngươi sợ ta ở cùng với tỷ tỷ rồi thì sẽ bỏ rơi ngươi!”

Tiểu Khuyết một câu nói thẳng vào trọng điểm, khiến Liễu Trường Nguyệt nhất thời sửng sốt, chung trà đang cầm suýt nữa vì run tay mà đổ ra ngoài.

Đây đúng là điểm mấu chốt, nhưng Liễu đại Các chủ bị tên ngốc đầu gỗ đột nhiên minh bạch thế sự nói ra bất ngờ như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ không biết phải nói sao.

“Liễu đại ca…?” Tiểu Khuyết kêu một tiếng.

“Không ai trời sinh lại đối tốt với ai khác cả. Thành ra khi Mão Tinh tới gần ngươi, còn tìm cách bắt cóc ngươi từ chỗ của ta, hiển nhiên ta cũng muốn cho ngươi minh bạch hậu quả khi rời khỏi ta.” Liễu Các chủ nói.

Tiểu Khuyết hoang mang, “Vì sao không ai trời sinh lại đối tốt với người khác? Ít ra khi ta nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ muốn đối tốt với ngươi.”

Tiểu Khuyết dùng từ không chút hoa mỹ, nhưng lại có lực ảnh hưởng như một chưởng cực mạnh, hung hăng đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Liễu Trường Nguyệt, khiến hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể đăm đăm nhìn Tiểu Khuyết.

Thật ra Liễu Trường Nguyệt không hề có chút hoài nghi tâm tư của Tiểu Khuyết đối với mình, có lẽ bởi phụ tử thiên tính ràng buộc nên tên ngốc này vừa gặp mình đã muốn đối tốt. Tuy biết đáp án chân chính là thế, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi ra miệng.

“Lúc ấy ở Thiên Bích sơn trang ta vốn là một ma đầu khiến người ghét bỏ, có chỗ nào tốt để ngươi lo lắng quan tâm đâu? Rõ ràng ra còn suýt giết chết ngươi mấy lần…” Mặc dù đến cuối cùng đều không thể xuống tay được.

Tiểu Khuyết đột nhiên nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười tươi nhất trong mấy ngày nay, “Ta nhớ có một từ, cái gì mà nghiệt nghiệt, duyên phận gì đó…”

“Nghiệt duyên…” Liễu Trường Nguyệt cảm thấy vô lực. Đây đúng thật là nghiệt duyên, chẳng những thế, hai lần nghiệt duyên đều trút hết xuống đầu hài tử này.

“Đúng! Là nghiệt duyên!” Tiểu Khuyết gật đầu, nói tiếp, “Trí Viễn đại sư từng nói, chữ duyên là chữ rối rắm nhất trên đời, có thể đời trước ta là một ngọn cỏ, ngươi đi ngang qua không đạp lên ta, vì vậy đời này ta phải cùng ngươi dây dưa một chỗ, trả lại ân tình.”

“Vậy hẳn ngươi phải là tam sinh thảo đi? Đời này đến gặp ta, mới khiến ta thương nhớ ngươi như vậy.” Liễu Trường Nguyệt nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

“Tam sinh thảo là gì?” Tiểu Khuyết hỏi.

Liễu Trường Nguyệt khoan thai nói, “Là ngọn cỏ có thể kết duyên tam sinh tam thế.”

Tiểu Khuyết hiểu ý, gật đầu, “Bởi vì chúng ta có duyên phận, vì vậy ta vừa gặp ngươi đã nghĩ muốn đối tối với ngươi. Ta sinh ra là vì ngươi, không phải vì ai khác. Ta còn nhớ lúc ở Thiên Bích sơn trang, người ta lo lắng nhất chính là ngươi, tỷ tỷ muốn ta sang chỗ nàng ta lại không chịu, luôn muốn ở cạnh ngươi.

Có một hôm ta giật mình tỉnh giấc, phát hiện ngươi ôm ta ngủ, có lẽ ngươi mơ thấy giấc mơ đẹp nào đó, nét mặt lộ ra chút tươi cười. Khi đó ta đột nhiên nghĩ, ta rất muốn ngươi mỗi ngày đều cười như vậy, cười to cười nhỏ gì cũng được, chỉ cần ngươi đừng đi đến nơi mà ta không thấy được ngươi, ngươi cũng không thấy được ta. Ta muốn mỗi lúc chúng ta ở cùng nhau ngươi đều cảm thấy vui vẻ, vậy là được rồi.”

Tiểu Khuyết nói một hơi dài mới ngừng, Liễu Trường Nguyệt nghe mà xúc động không thôi, đến trà cũng quên uống, chỉ ngơ ngác nhìn Tiểu Khuyết.

Ta sinh ra vì ngươi.

Ta muốn ngươi vui vẻ.

Những lời này, còn hơn cả bao lời hứa hẹn.

Có thể hài tử này không biết những lời mình nói khiến nội tâm Liễu Trường Nguyệt chấn động thật lâu, nhưng Liễu Trường Nguyệt sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, có một người không nhìn vào những mặt xấu xa của hắn, chỉ thấy hắn thật tốt, còn nói ra những lời thệ ngôn chân thành muốn bảo hộ hắn, đem nụ cười mềm mại sáng lạn khắc sâu vào sinh mạng cảu hắn, khiến hắn cảm thấy lòng ấm áp rung động chưa từng có.

***

Liễu Trường Nguyệt ngẩn ngơ một hồi, chợt như bừng tỉnh, tiếp tục uống trà của mình.

Tiểu Khuyết nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng quyết định xem những chuyện xảy ra mấy ngày qua như chưa từng có, bởi vì hình như tại hắn chọc Liễu đại ca giận trước, nên hắn không thể keo kiệt mà giận Liễu đại ca được.

Có điều, nhìn vẻ mặt chuyên chú uống trà của Liễu Trường Nguyệt, Tiểu Khuyết nhịn không được hỏi, “Vậy còn ngươi? Liễu đại ca, đối với ngươi mà nói, ta là cái gì?”

Liễu Trường Nguyệt từ tốn nói, “Ngươi là tâm can, là tánh mạng của ta.”

Tiểu Khuyết nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên thông suốt, ngượng ngùng xấu hổ mà cười cười.

Cho dù ngốc cỡ nào, nghĩ nhiều thêm vài lần cũng phải hiểu ra.

Huống chi Liễu Trường Nguyệt đã xem cái đầu hắn như mõ gỗ mà gõ gõ gõ gõ gõ rất nhiều lần, gõ mãi cũng đã gõ ra được chút tiếng động, hiểu được tiếng người.

Tiểu Khuyết nhìn Liễu Trường Nguyệt, đỏ mặt nói, “Liễu đại ca, rốt cuộc ta cũng hiểu được một chuyện rồi.”

“Ừ?”

Tiểu Khuyết nói tiếp, “Nếu như tâm can của một người bị phân một nửa cho người khác, tánh mạng cũng bị phân đi một ít, thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Vì vậy trước đây ngươi mới giận ta dữ vậy, ta nói có đúng không?”

Liễu Trường Nguyệt hài lòng mỉm cười.

***

Thương thế lần này của Tiểu Khuyết không thể xem thường, so với lần trước còn nguy hiểm hơn. Có điều, lần trước ở Thiên Bích sơn trang có Thiên Si, Quỷ và mấy trợ thủ đắc lực truyền chân khí, thì lần này cũng có Mão Tinh liên tục mang đến thuốc trị thương thượng đẳng nhất.

Thật ra Mão Tinh cũng muốn phái người đến truyền chân khí giúp Tiểu Khuyết chữa thương, nhưng Liễu Trường Nguyệt kiên quyết không muốn những người đó bước chân vào sân nửa bước. Thứ nhất, hắn không muốn chịu ân tình của Mão Tinh. Thứ hai, lúc này hắn cũng không muốn Tiểu Khuyết gặp Mão Tinh.

Tối hôm đó được mang trở về, Tiểu Khuyết còn khá thanh tỉnh, có thể nói đông nói tây với Liễu Trường Nguyệt, nhưng ngày hôm sau dấu hiệu trọng thương bắt đầu nổi lên. Hỏa diễn văn lộ trên mặt Tiểu Khuyết vẫn chưa thối lui, bản thân hắn thì lúc ngủ lúc tỉnh, được đắp hai tầng chăn dày mà cả người vẫn lạnh run.

Liễu Trường Nguyệt điểm trụ vài đại huyệt của Tiểu Khuyết, ngăn không cho nội lực lưu chuyển quá mãnh liệt, mỗi ngày ba bận đút Tiểu Khuyết uống thuốc, cẩn thận từng li từng tí, một khắc cũng không dừng.

Mất bảy ngày sau, Tiểu Khuyết mới dần dần thanh tỉnh. tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng đã có thể xuống giường bước đi vài bước. Lúc này Liễu Trường Nguyệt mới tạm yên lòng.

***

Tiểu Khuyết tháo băng vải băng bó trên người xuống, mấy vết thương đã khép lại từ lâu, chỉ còn một vết sẹo hồng nhạt do bị mũi kiếm sắc bén đâm qua là còn lưu lại.

Tiểu Khuyết bị thương không chịu lạnh được, nên mỗi ngày Liễu Trường Nguyệt đều ôm hắn ngủ, có lúc ngủ một hồi đổ mồ hôi, Liễu Trường Nguyệt vừa buông hắn ra, hắn liền lạnh đến đánh bò cạp, theo bản năng tìm kiếm lồng ngực của Liễu Trường Nguyệt mà chui vào.

Bảy ngày này Liễu Trường Nguyệt sợ động đến vết thương nên không cho hắn tắm rửa. Hôm nay vừa tháo băng ra ngửi một chút, Tiểu Khuyết bị một cổ mùi hôi do máu, kim sang dược và mồ hôi của mình trộn lẫn xông lên mũi làm suýt té xỉu.

Liễu Trường Nguyệt không có trong phòng, Tiểu Khuyết đành chậm rãi bước ra ngoài viện.

Bên ngoài có mấy tỳ nữ Mão Tinh phái đến hầu hạ, mấy tỳ nữ này vừa thấy Tiểu Khuyết đi ra, lập tức cúi người chào.

Tiểu Khuyết nói, “Ta muốn tắm rửa, phiền ngươi mang nước nóng cùng mấy bộ y phục sạch sẽ đến giùm ta, sẵn tiện thêm than vào chậu, lửa sắp tắt rồi!”

Tiểu Khuyết nói xong định quay vào, đột nhiên chân hơi thoát lực, lảo đảo một chút. Tỳ nữ thấy được vội tiến lên muốn đỡ, nhưng Tiểu Khuyết đã vịn được vào tường, phất phất tay, “Ta không sao, các ngươi đừng chạm vào ta thì hơn. Liễu đại ca còn chưa có hết giận đâu, hắn mà giận thêm lần nữa, ta chịu không nổi…”

Tỳ nữ liền cúi người chào rồi rời đi.

Lúc Tiểu Khuyết đang tập tễnh bước trở lại phòng thì hạ nhân đã đem nước vào đổ đầy bồn tắm, nước còn nhiều hơn so với lúc tắm rửa bình thường, hai bộ quần áo sạch sẽ đã được đặt sẵn trên bàn nhỏ, bốn chậu than ở bốn góc phòng cũng được thêm than đốt lửa. Ở bàn lớn giữa phòng, từ lúc nào đã có một thực hạp đặt ngay ngắn, chính giữa bàn còn có một chậu than nhỏ, trên chậu đặt một nồi canh gà nhỏ, dầu mỡ đã được vớt sạch, chỉ còn nước canh trong vắt, một con gà mái và mấy vị dược liệu không biết tên đang nấu sôi cùng nhau.

“Ai…” Tiểu Khuyết thở dài một hơi. Nồi canh gà hầm thuốc này chắc chắn là tỷ tỷ chuẩn bị riêng cho hắn, tiếc là hiện nay Liễu đại ca còn chưa tha thứ cho tỷ tỷ, hắn cũng không thể đi gặp tỷ tỷ, tiện thể hỏi thăm chút chuyện hôm hôn lễ. Hôm đó náo loạn đến như vậy, không biết những người vây công hắn có bị làm sao không? Hiện tại ký ức của hắn đối với ngày hôm đó chỉ là một mảnh huyết hồng, còn lại đều mơ mơ hồ hồ.

Tiểu Khuyết vừa cởi quần áo vừa đi vào trong, vừa suy nghĩ khi nào thì Liễu Trường Nguyệt mới nguôi giận. Hắn bước vào bồn tắm, dùng xà phòng tắm rửa thân thể sạch sẽ thơm tho, rồi ngâm mình tới da tay nhăn nheo mới chịu đứng dậy, vớ lấy khăn tắm để sẵn một bên lau khô người.

Sau đó, Tiểu Khuyết người trần như nhộng bước ra ngoài, đứng trước bàn nhỏ, cúi đầu nhìn hai bộ xiêm y kiểu cách màu sắc hoàn toàn khác nhau, suy nghĩ nên mặc bộ nào mới tốt.

Lúc Liễu Trường Nguyệt bước vào cửa thì thấy một phòng quần áo bẩn vứt lung tung, còn Tiểu Khuyết thì đang cởi truồng khom lưng đưa mông về phía mình.

Liễu Trường Nguyệt dùng chân đá quần áo bẩn sang hai bên, nhẹ nhàng đi đến sau lưng Tiểu Khuyết, sau đó vươn tay nhéo cái mông trắng nộn một cái, khiến Tiểu Khuyết đang chuyên tâm chọn quần áo giật nảy người kinh sợ kêu to, “Người nào!”

“Người nào? Ngươi nói xem là ai?” Liễu Trường Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, “Y phục cởi ra vứt lung tung, tắm rửa không biết đóng cửa, tắm xong ra còn không mau mặc quần áo chống lạnh. Tiểu tử ngươi, biết ta lâu rồi không chạm vào ngươi, đã sắp nhịn không được nên cố tình tìm cách trêu chọc ta phải không?”

“A?” Tiểu Khuyết cầm đại một bộ lý y màu trắng mặc vào, kéo dây áo buộc đại thành một cái nút, vội vã nói, “Ta lập tức dọn dẹp ngay. Quần áo vừa thối vừa bẩn khiến ngươi khó chịu phải không, vừa rồi ta cũng suýt chịu không nổi!”

Kết quả, Tiểu Khuyết chỉ khoát một tầng lý y, còn chưa mặc khố, cúi người muốn nhanh chóng thu gom đống y phục vải bố băng vết thương đem ném, nào biết vừa khom lưng, cái mông trắng noãn lại đưa qua đưa lại trước mặt Liễu Trường Nguyệt. Liễu Trường Nguyệt hít sâu một hơi, lập tức đi qua ôm lấy eo Tiểu Khuyết, ném mấy thứ trong tay Tiểu Khuyết ra một góc, kéo người vào ấn xuống giường.

(lý y: hồi xưa y phục mặc ít nhất 3 lớp (không tính underwear), lý y là lớp áo trong cùng, tiếp đến là trung y, ngoại y)

Liễu Trường Nguyệt trừng to mắt, mà con mắt Tiểu Khuyết mở ra so với hắn còn to hơn, ngây thơ hỏi, “Làm sao vậy?”

Liễu Trường Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, “Không có gì, chỉ muốn nhìn xem thương thế của ngươi có tốt hơn chưa thôi.”

“Ừm!” Tiểu Khuyết gật đầu, vén tay áo lên, đưa cánh tay trắng noãn ra trước mặt Liễu Trường Nguyệt, “Vết thương đều đã khép lại rồi, ngươi xem, chỉ còn mấy vết sẹo hồng hồng thôi.”

Tiểu Khuyết thấy Liễu Trường Nguyệt vẫn còn mở to mắt nhìn mình, cho rằng hắn muốn nhin vết thương trên ngực với sau lưng, liền tự cởi lý y, nói, “Vết thương trên ngực với sau lưng cũng lành hết rồi…”

Nhưng Tiểu Khuyết còn chưa cởi xong áo, Liễu Trường Nguyệt đã đè hắn xuống giường, Tiểu Khuyết nghiêng đầu, khó hiểu mà nhìn Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt nói, “Tự ta nhìn là được, ngươi cứ nằm yên đừng nhúc nhích.”

Tiểu Khuyết vốn đã rất nghe lời Liễu Trường Nguyệt, sau trận náo loạn mấy ngày trước, giờ đây càng ngoan ngoãn hơn, chỉ cần Liễu Trường Nguyệt mở miệng nói muốn, Tiểu Khuyết chắc chắn sẽ không phản kháng.

Vì vậy, Tiểu Khuyết thật sự nằm yên bất động.

Liễu Trường Nguyệt nhìn Tiểu Khuyết, vươn tay, chậm rãi vuốt ve thân thể hắn. Tiểu Khuyết cảm thấy ngứa, cười khúc khích rụt người lại, Liễu Trường Nguyệt liền quát nhẹ, “Không được nhúc nhích!”

Đôi mắt Liễu Trường Nguyệt đen sâu không thấy đáy, cho dù ánh nắng bên ngoài rọi sáng cả phòng, đôi mắt hắn vẫn thâm thúy khó dò.

Tiểu Khuyết nhìn không hiểu tình tự trong mắt Liễu Trường Nguyệt, chỉ cảm thấy không khí có chút ám muội, hình như mỗi đêm lúc Liễu Trường Nguyệt đè hắn ra hôn cắn khắp người cũng có biểu tình này.

Liễu Trường Nguyệt tựa như đang đối đãi với trân bảo mình cực kỳ yêu thích, ngón tay dịu dàng lướt qua từng tấc da thịt Tiểu Khuyết, trong đôi mắt trong suốt ngây thơ của Tiểu Khuyết, hắn đã dần không thể khống chế được chính mình.

Mỗi một vết thương, mỗi một vết sẹo trên người Tiểu Khuyết, hôm nay nhìn thấy lại đặc biệt rõ ràng. Ngón tay Liễu Trường Nguyệt lướt qua những chỗ đã từng chảy máu, trong lòng nghĩ thương thế hài tử này khôi phục rất nhanh, chỉ cần nuôi dưỡng kỹ chút, chẳng bao lâu sau có thể thoải mái chạy nhảy được rồi.

Liễu Trường Nguyệt kéo nút thắt trên áo Tiểu Khuyết, đem mảnh xiêm y duy nhất trên người đối phương kéo xuống. Tiểu Khuyết nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng ngoài kia, nghĩ vừa rồi Liễu Trường Nguyệt vào sao lại không đóng cửa, ai ngờ đột nhiên bị Liễu Trường Nguyệt nhéo điểm nhỏ nổi lên giữa ngực một cái, giật nảy mình.

“Đang nghĩ gì vầy?” Liễu Trường Nguyệt đối với việc Tiểu Khuyết rời mắt khỏi mình rất là bất mãn.

Tiểu Khuyết nói, “Cửa chưa đóng.”

Liễu Trường Nguyệt nghe vậy, đột nhiên bật cười, “Tiểu viện này chỉ có hai người chúng ta ở, cửa đóng hay không có gì khác biệt? Hay là ngươi lạnh?”

Tiểu Khuyết đáp, “Vừa tắm ra, không thấy lạnh.”

“Vậy thì tốt.” Liễu Trường Nguyệt đã xem xong vết thương phía trước, bảo Tiểu Khuyết lật người lại để xem phía sau.

Tiểu Khuyết xoay người thì phát hiện tuy lý y phía trước mở rộng, nhưng vẫn còn mặc trên người nên sau lưng bị che, vì vậy hắn rất biết thay Liễu Trường Nguyệt suy nghĩ, sợ Liễu Trường Nguyệt nhìn không được vết thương, tự tay cởi lý y ra, sau đó nằm úp sấp trở lại trên giường.

Vốn đây biểu thị việc Tiểu Khuyết hoàn toàn tín nhiệm, không chút để phòng Liễu Trường Nguyệt, nhưng trong không gian thế này, ở trong mắt một Liễu Trường Nguyệt đã lâu chưa được chạm vào người ta, lại thành ra ý tứ “mặc người đến hái”.

Liễu Trường Nguyệt cẩn thận vuốt ve vết tích thương thế còn sót lại trên lưng Tiểu Khuyết, từng chút cảm thụ bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Tiểu Khuyết. Hài tử này trong lúc vô thức đã giao toàn bộ tâm tư của hắn cho mình, trong lòng Liễu Trường Nguyệt có một chút cảm giác gọi là kích động, một chút thỏa mãn, còn có một chút… muốn tìm bất mãn.

Bàn tay Liễu Trường Nguyệt từ trên lưng Tiểu Khuyết từ từ xoa xuống cái mông trắng nộn của hắn.

Tiểu Khuyết thấy ngứa, giật giật thân người.

Liễu Trường Nguyệt không vui, vỗ nhẹ lên mông Tiểu Khuyết một cái.

Tiểu Khuyết lập lức ngoan ngoãn nằm yên chịu trận, Liễu Trường Nguyệt vui vẻ rồi, nhìn xem ái nhân mình cởi sạch nằm sấp trên giường mặc mình bày bố, đến lúc này mà chỉ nhìn chứ không làm gì thì Liễu Trường Nguyệt hắn thật không phải con người.

Liễu Trường Nguyệt xòe tay dán lên mông Tiểu Khuyết, sau đó chiếu theo dục vọng của bản thân, bóp mạnh một cái.

“A?” Tiểu Khuyết có chút nghi hoặc, có phải Liễu đại ca vừa nhéo mông mình?

Nhưng sự thật chứng minh Tiểu Khuyết không phải gặp ảo giác, Liễu Trường Nguyệt bóp nhéo thêm vài cái nữa, khí tức đã có chút bất ổn. Tiểu Khuyết nghiêng đầu ra sau nhìn hắn, nói, “Trên mông ta không có bị thương…”

“Ta thích nhéo, không được sao?” Chẳng biết Liễu Trường Nguyệt đã lên giường từ bao giờ, Tiểu Khuyết chưa kịp quay đầu lại, hơi thở của đối phương đã đến ngay trước mặt, sau đó đầu lưỡi mềm mại bắt đầu xâm nhập, dùng một loại tiến độ cực kỳ thong dong nhưng vẫn đủ khiến tim người ta nhảy khỏi lồng ngực quấn lấy lưỡi Tiểu Khuyết, nhẹ nhàng ma sát môi hắn, lúc gần lúc xa, khiến Tiểu Khuyết cảm giác được ôn nhu dây dưa, đồng thời vẫn cảm thấy thiếu thiếu.

Liễu Trường Nguyệt vừa hôn vừa câu dẫn, Tiểu Khuyết hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, dùng lưỡi mình truy đuổi ngược lại Liễu Trường Nguyệt, tiến vào trong miệng đối phương. Tiểu Khuyết cảm thấy cả người nóng chưa từng có, nghĩ bản thân mình vậy mà lại mạo phạm người trước nay mình vẫn luôn vừa kính vừa yêu, tâm tình có chút kinh hãi, nhưng đồng thời cũng có chút vui sướng.

Hôn một lúc lâu mới tách ra, Tiểu Khuyết vẫn dùng tư thế nằm sấp ngoảnh đầu ra sau nhìn Liễu Trường Nguyệt. Liễu Trường Nguyệt cười hài lòng hôn nhẹ lên cánh môi hắn một cái, lại liếm liếm khóe môi, sau đó từ môi trượt dần xuống cổ, mút mạnh một cái, để lại một dấu hôn đỏ tươi như hoa nở.

Liễu Trường Nguyệt vẫn ôm lưng Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết có chút không biết làm sao, hơi cong lưng lên, liền bị Liễu Trường Nguyệt đè xuống.

Liễu Trường Nguyệt hôn khắp lưng Tiểu Khuyết, chỗ này mút chỗ kia cắn. Tiểu Khuyết cảm thấy lúc thì đau lúc thì ngứa, nhưng vẫn để mặc Liễu Trường Nguyệt muốn làm gì thì làm.

Lần hôn này kéo dài rất lâu, Liễu Trường Nguyệt gần như hôn lên từng tấc da thịt của Tiểu Khuyết, lưu luyến tại thắt lưng một chút, sau đó liền trượt xuống cắn lên mông hắn.

Tiểu Khuyết rên vài tiếng trong miệng, cảm giác Liễu Trường Nguyệt dừng tại mông mình, Tiểu Khuyết nghĩ chắc tới đây là kết thúc, ai ngờ Liễu Trường Nguyệt lại hơi kéo eo hắn, ý bảo hắn nâng mông lên. Tiểu Khuyết không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Trước tiên, Liễu Trường Nguyệt hôn hai bờ mông một chút, sau đó dùng hai tay kéo chúng sang hai bên, để lộ ra huyệt khẩu bí mật ở giữa.

Tiểu Khuyết còn chưa kịp phản ứng, đã có thứ gì đó mềm mại ướt át chạm lên huyệt khẩu.

Tiểu Khuyết kinh hãi, vội muốn dời mông đi liền bị Liễu Trường Nguyệt đánh một cái, lực đạo có hơi mạnh, cái mông trắng noãn liền hiện lên dấu bàn tay hồng hồng.

Liễu Trường Nguyệt nhìn vết tích do chính mình gây ra, cổ họng nuốt nuốt, vốn dục vọng được kìm chế rất rốt đột nhiên tăng vọt, hạ thân lập tức cứng lên như thiết.

Tiểu Khuyết cảm thấy thứ mềm mại ẩm ướt đó tiếp tục di chuyển, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán được là gì.

Nhưng ngay lúc Liễu Trường Nguyệt vói thứ đó vào trong, nước bọt ướt át, còn có thanh âm liếm láp mơ hồ tuyền đến, đầu Tiểu Khuyết liền “oanh” lên một tiếng, cảm giác như muốn nổ tung, lập tức kéo chăn nệm muốn đào tẩu.

“Đó là đầu lưỡi, là đầu lưỡi!” Tiểu Khuyết kinh tủng nghĩ, “Sao Liễu đại ca lại vói lưỡi vào trong đó! Đó là chỗ để… gì gì đó mà…”

Tiểu Khuyết nghĩ muốn hôn mê, sao lại như vậy, sao lại như vậy! Thật kinh khủng!

Tiểu Khuyết muốn chạy trốn, nhưng Liễu Trường Nguyệt rất nhẹ nhàng nắm chân hắn, kéo người trở lại.

Lúc này Tiểu Khuyết đã biết thứ kia là gì, tuy không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng, cảnh tượng Liễu Trường Nguyệt dùng lưỡi liếm liên tục hiện ra trong đầu, cảm giác còn hơn cả mấy lần trước Liễu Trường Nguyệt đưa ngón tay vào trong, khiến cả người hắn lập tức mềm nhũn, run rẩy không chút khí lực.

Khi cảm thấy huyệt khẩu đã đủ ướt, Liễu Trường Nguyệt đưa ngón tay thon dài của mình thâm nhập vào trong. Liễu Trường Nguyệt hẳn nhiên là có chủ đích, ngón tay mạnh mẽ đẩy một cái liền chạm vào nơi mẫn cảm nhất của Tiểu Khuyết, khiến Tiểu Khuyết liên tục rên lên vài tiếng, cảm thấy có chút khổ sở, nhưng nhìn như cũng không phải khổ sở, mà là một loại cảm giác gì đó rất khó tả, khiến da đầu hắn tê dại, thắt lưng rung rẩy, đầu óc loạn thành một mảnh, mất đi khả năng tự hỏi.

Liễu Trường Nguyệt đã chờ lâu lắm rồi, trước đây tuy rằng muốn, nhưng vì Tiểu Khuyết còn chưa rõ tình cảm của bản thân nên hắn chỉ làm phân nữa.

Giờ đây hai người tâm ý tương thông, nhưng Tiểu Khuyết lại bị thương nặng, mấy ngày nay đêm nào Liễu Trường Nguyệt cũng ôm hắn ngủ, nhưng sợ chạm vào vết thương nên cũng không dám làm gì. Hôm nay ngoại thương gần như khỏi hẳn, nội thương tạm thời không lo, nghĩ mình chờ đợi rất lâu rồi, Liễu Trường Nguyệt liền không nhịn nổi nữa.

Đầu tiên, Liễu Trường Nguyệt kiên nhẫn mở rộng dũng đạo, lại dùng tay vuốt ve phân thân và hai túi nhỏ của Tiểu Khuyết, khiến Tiểu Khuyết rên rỉ tiết ra trước, sau đó dùng trọc dịch của Tiểu Khuyết bôi lên phân thân của chính mình, bảo Tiểu Khuyết nâng mông lên, rồi đem thứ đã trướng to của mình chậm rãi đẩy vào.

Lúc tiến nhập truyền đến cảm giác đau nhức như bị xé rách, Tiểu Khuyết nhịn không được quay đầu lại xem rốt cuộc Liễu Trường Nguyệt đang làm cái gì mà khiến hắn đau đến vậy, nhưng vừa thấy lại càng khiến hắn kinh hãi hơn.

Liễu Trường Nguyệt vẫn mặc xiêm y chỉnh tề, tóc tai không chút tán loạn, phần bên dưới dính chặt vào mông hắn, lúc này Tiểu Khuyết không cần đoán cũng biết cái thứ nóng rực đang nằm trong cơ thể mình là gì, bởi Liễu Trường Nguyệt đã cầm tay hắn bắt hắn sờ qua thứ đó rất nhiều lần rồi!

Vì vậy, Tiểu Khuyết lập tức đẩy chăn nệm ra muốn chạy trốn, thứ đó của Liễu Trường Nguyệt hắn từng thấy rồi, rất lớn đó! Nếu nhét hết vào cơ thể hắn, cái mông của hắn không nở hoa mới là lạ!

Tiểu Khuyết bị hù chết, liều mạng chạy trốn, nhưng lại nghe thanh âm khàn khàn của Liễu Trường Nguyệt vang lên, “Còn trốn, trốn nữa ta liền đánh sưng mông ngươi, cho ngươi mười ngày không xuống nổi giường!”

Tiểu Khuyết nghe vậy, thật sự không dám chạy nữa, hai mắt lệ nóng lưng tròng rưng rưng nhìn Liễu Trường Nguyệt, “Sao lại như thế? Có phải ta lại chọc ngươi giận rồi không, làm như vầy rất đau!”

Liễu Trường Nguyệt cười nhẹ hai tiếng, nói, “Cho dù đau cũng phải cố chịu, đây là nghi thức chứng minh ngươi thuộc về ta. Trước tiên ngươi cứ nhịn một chút, chút nữa sẽ không còn đau.”

“Vậy một chút này là bao lâu?” Tiểu Khuyết nhỏ giọng hỏi.

“Không biết.” Trên mặt Liễu Trường Nguyệt lộ ra tiếu ý, trả lời xong liền đẩy mạnh hông một cái, khiến Tiểu Khuyết đau đến kêu oai oái.

Liễu Trường Nguyệt bắt đầu đẩy nhanh động tác, mỗi lần rút ra cắm vào đều rất sâu, gần như dùng hết sức.

Tiểu Khuyết ban đâu cau mày nhịn đau, nhưng theo động tác ngày một nhanh của Liễu Trường Nguyệt, dần dần cũng bắt đầu nổi lên chút cảm giác khác.

Hắn cảm giác được mỗi lần Liễu Trường Nguyệt đâm vào rút ra, phân thân của đối phương đều ma sát mạnh mẽ vào vách thịt bên trong, khiến hắn cảm thấy vừa trướng vừa nóng, khó chịu vô cùng. Rồi dần dần, khó chịu không biết lúc nào đã biến thành hưng phấn.

Lúc Liễu Trường Nguyệt đẩy nhanh động tác, một tay hắn vẫn không quên vuốt ve thắt lưng Tiểu Khuyết, tay còn lại chăm sóc phân thân Tiểu Khuyết, hắn đẩy hông càng nhanh thì tay cũng vuốt ve nhanh hơn.

Từ đau đớn ban đầu dần biến thành một loại khoái cảm trước nay chưa từng có, Tiểu Khuyết cảm thấy cả người hư nhuyễn vô lực, nếu không có Liễu Trường Nguyệt chống đỡ, hắn đã sớm nằm bẹp dí xuống giường.

Sung sướng tích lũy từ ít thành nhiều, đến cuối cùng, đau đớn gì đó đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn khoái ý cường liệt khiến người khác váng đầu hoa mắt.

Liễu Trường Nguyệt tựa như đang đóng cọc, ba ba ba ba đóng vào dũng đạo của Tiểu Khuyết. Tiểu Khuyết cảm thấy da đầu tê dại, không thể nào khống chế được khí tức, cũng kìm nén không được mà phát ra thanh âm kỳ quái. Đầu tiên chỉ là rên rĩ nho nhỏ trong cuống họng, dần dần Tiểu Khuyết rên lên thành tiếng lúc nào không hay.

Lần này so với những lần trước chỉ dùng ngón tay đương nhiên không giống, hắn cảm thấy Liễu Trường Nguyệt thâm nhập thật sâu vào thân thể mình, như đang tác cầu một điều gì, mà thứ hắn có thể dùng để đáp lại Liễu Trường Nguyệt cũng chỉ là ngoan ngoãn mặc đối phương nhào nặn, sau đó phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm ném.

Có điều, dựa vào cảm giác truyền đến từ hơi hai người kết hợp cùng khí tức của Liễu Trường Nguyệt, Tiểu Khuyết mơ hồ hiểu được hình như thứ Liễu Trường Nguyệt muốn là gì.

Qua một lúc lâu, Liễu Trường Nguyệt vẫn không ngừng động tác, Tiểu Khuyết nhịn không được hai mắt ứa lệ, hô một tiếng “Liễu đại ca…”, sau đó run rẩy bắn ra trong tay Liễu Trường Nguyệt.

Do phản ứng bản năng của cơ thể, sau khi bắn ra, hậu huyệt của Tiểu Khuyết liền co rút lại, hung hăng cắn chặt phân thân của Liễu Trường Nguyệt.

Liễu Trường Nguyệt hít sâu một hơi, hơi ngửa đầu, hưởng thụ run động từ người bên dưới.

Có điều, Liễu Trường Nguyệt cũng không ngừng lâu lắm. Lúc hắn rút phân thân ra khỏi người Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết yếu ớt hừ một tiếng, nghĩ là đã xong, ai ngờ Liễu Trường Nguyệt lai lật người Tiểu Khuyết lại, nhìn người bên dưới mặt ửng hồng như hoa đào mùa xuân, hai mắt mông lung mơ màng, liền một lần nữa đẩy hông, dùng tư thế trực diện mà xuyên xỏ qua người Tiểu Khuyết.

Phân thân và hậu huyệt của Tiểu Khuyết từ lâu đã bị Liễu Trường Nguyệt trêu chọc ẩm ướt rối tinh rối mù, cảm giác không thể khống chế được bản thân khiến Tiểu Khuyết có chút không chịu nổi.

Hắn đưa tay lên che mặt, ai ngờ lại bị Liễu Trường Nguyệt kéo ra.

“Để ta xem…” Thanh âm của Liễu Trường Nguyệt tràn ngập tình dục, hắn muốn nhìn xem khi bị mình dùng sức xỏ xuyên qua, biểu tình của Tiểu Khuyết là như thế nào.

Cả người Tiểu Khuyết không một mảnh vải che thân, tựa như trẻ sơ sinh, sắc mặt ửng đỏ, cả người cũng bị nhiễm một tầng hồng nhạt, nhắm chặt hai mắt run rẩy siết lấy chăn nệm hai bên, trong vô thức đã bắt đầu hùa theo hắn, vòng hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn, theo động tác của hắn mà rên rỉ. Liễu Trường Nguyệt cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được, tâm tình không cách nào dùng ngôn từ để hình dung được.

Vui vì tâm linh tương thông, vui vì thân thể giao hòa, nhìn người dưới thân bị tình dục khiến cho mơ hồ, hậu huyệt gắt gao siết chặt lấy mình, tất cả tâm tình vui sướng tích lũy lại, cuối cùng cũng khiến Liễu Trường Nguyệt đạt được cực khoái, tiết ra trong cơ thể Tiểu Khuyết.

***

Có điều, Liễu Trường Nguyệt đã nhịn lâu lắm rồi, hắn cũng chẳng phải người chỉ cần nếm vị đã đủ thỏa mãn.

Lần kế tiếp, hắn để Tiểu Khuyết nằm nghiêng, tiến nhập một lần, sau đó đổi tư thế, bắt Tiểu Khuyết tự ôm lấy một chân co lên của mình, để hắn càng dễ dàng tiến nhập.

Cảm giác hư huyễn khiến Tiểu Khuyết muốn thét lớn, đồng thời lại càng thấy thẹn thùng hơn.

Lần đầu hắn gặp một Liễu Trường Nguyệt như vậy, tự như không bao giờ biết đủ, cứ muốn xé rách thân thể hắn, xỏ xuyên vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn.

Hôm đó, Liễu Trường Nguyệt dùng tình cảm mãnh liệt xa lạ cùng động tác không ngừng nghỉ mà dày vò Tiểu Khuyết từ lúc trời còn sáng đến tận đêm khuya.

Liễu Trường Nguyệt lật Tiểu Khuyết lại, từ chính diện mà hung hăng xuyên qua hắn một lần nữa.

Tiểu Khuyết rên rỉ, trong thanh âm còn mang theo tiếng nức nở.

Có điều, thấy Tiểu Khuyết khóc, Liễu Trường Nguyệt lại càng thêm hưng phấn, hắn gác hai chân Tiểu Khuyết lên vai mình, sau đó đè mạnh xuống, thừa dịp Tiểu Khuyết kêu đau hung hăng hôn lấy môi Tiểu Khuyết, đầu lưỡi không chút nề hà tiến vào khoang miệng công thành chiếm đất, động tác ở thắt lưng cũng không giảm nhẹ, chỗ hai người kết hợp không ngừng phát ra thanh âm ba ba ái muội.

Thẳng đến đêm khuya, Tiểu Khuyết bị làm đến hô to một tiếng rồi ngất đi, Liễu Trường Nguyệt mới quyến luyến tiết ra lần cuối.

Hắn thở hổn hển nhìn Tiểu Khuyết, thấy khóe mắt người bên dưới ướt lệ, sóng tình trong lòng lại trào dâng mãnh liệt.

Vốn lần này rút ra không có dự định làm tiếp, nhưng vẻ mặt ủy khuất cùng khóe mắt hàm chứa lệ quang của Tiểu Khuyết tựa như xuân dược, khiến Liễu Trường Nguyệt không thể dừng được.

Hắn hôn lấy đôi môi sưng đỏ của Tiểu Khuyết, ngưng mắt nhìn Tiểu Khuyết, đồng thời cũng chậm rãi xỏ xuyên.

Hắn nhìn Tiểu Khuyết đang mê mang nhưng vẫn bị động tác của mình ảnh hưởng, mày hơi nhíu lại, trong vô thức phát ra tiếng rên rỉ, thứ đang vùi trong thân thể đối phương lập tức lớn dần lên.

Lần này, Liễu Trường Nguyệt tiến nhập rất chậm rãi, dùng phương thức hôn nhu nhất mà ôm lấy Tiểu Khuyết, hai mắt vẫn nhìn thẳng, thu hết vẻ mặt của Tiểu Khuyết vào đáy mắt.

Hài tử mình để tâm nhất, yêu thương nhất, muốn độc chiếm nhất đã rơi vào vòng tay mình, Liễu Trường Nguyệt muốn nhìn hết mọi biểu tình dù nhỏ nhất của đối phương, từ nay quyết không buông tha.

————

MN: bạn đã nói, lúc này ngược chỉ là phù du, màu mè 1 chút cho có thôi, phần ngược thật sự phải đợi sang quyển cuối :v

7 thoughts on “[Q3] Nhâm hiệp – chương 7

  1. Vốn mình muốn chờ hoàn truyện mới xem, hôm nay k biết nghĩ gì lại chọt ngang xương đọc cái chương này. Đọc xong mình chỉ muốn nói anh Nguyệt 2 từ mà các “tiểu thụ” hay nói: cầm thú! =))))))))))) (anh nỡ nào em nó xỉu rồi cũng k tha chớ, đúng là nghẹn lâu quá làm khổ thằng nhỏ rồi! ╮(╯_╰)╭)

    À, hình như chỗ này bạn đánh nhầm rồi thì phải: “Từ đau đớn ban đầu dần biến thành một loại khoái cảm trước nay chưa từng có, Liễu Trường Nguyệt cảm thấy cả người hư nhuyễn vô lực, nếu không có Liễu Trường Nguyệt chống đỡ, hắn đã sớm nằm bẹp dí xuống giường.” => Tiểu Khuyết cảm thấy cả người hư nguyễn vô lực.

    Một chương của chị Từ đúng là đủ phê, bạn edit vất vả rồi! ^^

  2. chương mới, mừng quá :* bị ngưng mấy tháng trời, hóa ra là do có H đó ha =))) tui còn sợ cậu làm sao mà bỏ bê anh Nguyệt bé Khuyết chứ :p

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s