[Q3] Nhâm hiệp – chương 8

Standard

Ái chà chà, em nó sẽ khôi phục ký ức sao =)))

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 3 | Chương 8

———————————————————————

Nếu Tiểu Khuyết thật sự khôi phục lại ký ức… Vậy khoảng thời gian này vất vả cố gắng làm hài tử chấp nhận mình, chẳng phải đều thành nước chảy hoa trôi?

Tiểu Khuyết chẳng nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy thắt lưng đau, mông đau, toàn thân trên dưới đều đau, nhưng ngay lúc hắn đang chịu đựng đau đớn mà ngủ thì có người lắc hắn, lắc lắc lắc, lắc đến giường kêu cọt kẹt.

Tiểu Khuyết cho rằng Liễu Trường Nguyệt đang lắc mình, vì vậy cố gắng trợn mắt thức dậy, nhưng quay sang nhìn lại thấy Liễu Trường Nguyệt cũng vẫn đang ngủ, một tay để trên giường, một tay ôm eo hắn, không có giống như người quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Tiểu Khuyết nhìn kỹ lại, thấy trên nóc phòng rớt xuống chút bụi và gỗ vụn, bọn họ vẫn nằm trên giường, sau đó… mặt đất, trời ạ, mặt đất cứ lung lay lung lay mãi không dừng.

Tiểu Khuyết từ trong mơ hồ lập tức hồi phục tinh thần, nắm tay Liễu Trường Nguyệt kêu to, “Động đất, lần này động đất lớn, phòng sắp sập rồi, chúng ta mau chạy ra!” Trong lúc vội vàng cũng không nghĩ nhiều, kéo Liễu Trường Nguyệt xuống giường lôi đi.

Liễu Trường Nguyệt không ngờ Tiểu Khuyết bị mình phong bế chân khí rồi mà còn có sức lực lớn như vậy, bị hắn kéo đi hai ba bước mới giằng lại được, nói, “Tiểu ngu ngốc, ngươi không mặc gì hết, định lõa thể chạy ra ngoài sao?”

Tiểu Khuyết đứng lại, cúi đầu nhìn bản thân một chút, thấy quả thật là không mảnh vải che thân, “A” một tiếng, đỏ mặt chạy tới bên giường với lấy bộ y phục sạch sẽ, vừa mặc vào vừa chạy theo Liễu Trường Nguyệt.

Tiểu Khuyết ăn mặc nhếch nhác vừa chạy ra khỏi tiểu viện, đột nhiên thấy một thân ảnh từ xa xa đang chạy lại.

Hắn càng nhìn người nọ càng thấy quen thuộc, thẳng đến khi đối phương chạy đến trước mặt Liễu Trường Nguyệt, thở hồng hộc, vẻ mặt khẩn trương nói, “Chủ thượng, ngài dự liệu đúng rồi, nham thạch trong Bồng Lai sơn đã phun trào, dung nham nóng chảy đang tràn nhanh vào trấn, chúng ta nên đi thôi!”

“Tô Địch, sao lại là ngươi?” Tiểu Khuyết nhận ra người đang nói chuyện, vạn phần kinh ngạc hỏi, “Thì ra ngươi cũng đến đây, sao mấy ngày nay ta không thấy ngươi?”

Tô Địch liếc Tiểu Khuyết, thấy hỏa diễm văn lộ vẫn còn nhàn nhạt trên mặt hắn, trợn trắng mắt nói, “Ta trở lại gọi người, hai ngày sau khi ngươi và chủ thượng lên đảo ta cũng đã đến, chủ thương phái ta đi làm việc, đâu được như tiểu công tử ngươi nhàn nhã vui chơi khoái hoạt, thiếu chút nữa thành thân cũng làm luôn.”

Nghe tới chuyện thành thân, Tiểu Khuyết ủy khuất nhìn Tô Địch, nói, “Ta không có nhàn nhã vui chơi khoái hoạt, thiếu chút nữa ta đã chết rồi, thiếu chút nữa ngươi đã còn không gặp được ta nữa.”

“Cái gì?” Tô Địch nghe Tiểu Khuyết nói vậy suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Là ai khi dễ ngươi? Ta đã sớm biết ca ca… à, tỷ tỷ kia của ngươi chẳng phải thứ tốt lành, là ả khi dễ ngươi phải không? Yên tâm, dám khi dễ người của chủ thượng, chờ chút nữa cho bọn họ chết!”

“Không phải tại tỷ tỷ.” Tiểu Khuyết ủy khuất cáo trạng với Tô Địch, “Là thị vệ Hứa Lăng của tỷ tỷ cùng với mấy thủ hạ mặc hắc y của hắn.” Hắn vừa nói vừa vén tay áo cho Tô Địch nhìn vết thương. “Rất nhiều đó, hai tay đều có, trên ngực trên lưng cũng có, sau đó ta còn tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải Liễu đại ca chạy tới đúng lúc, ta đã tự đánh chết mình rồi!”

Tiểu Khuyết nói, viền mắt hồng hồng, tựa như Tô Địch lớn tuổi hơn hắn, còn hắn là đứa nhỏ tìm kiếm an ủi từ người lớn, nói hết ủy khuất mấy ngày nay.

Tô Địch hỏi, “Tự đánh chết? Đánh thế nào?”

Tiểu Khuyết đưa tay lên đỉnh đầu giả bộ dáng như đánh xuống một cái, “Đánh thế này này, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, ta sợ sẽ giết người, nên muốn tự mình kết thúc.”

Tô Địch nghe vậy hít sâu một hơi, nhìn về phía chủ tử mình. Hắn cho rằng với sự yêu thương của chủ tử mình dành cho Tiểu Khuyết, sao có khả năng để Tiểu Khuyết bị thương chứ.

Liễu Trường Nguyệt không có trả lời nghi hoặc của Tô Địch, chỉ hỏi, “Thuyền đã chuẩn bị tốt rồi?”

Tô Địch đáp, “Thuyền lớn đã đậu ngoài trận pháp của Bồng Lai đảo, thuyền nhỏ cũng theo biện pháp chủ tử nghĩ ra, tránh xoáy nước cặp vào bến.”

“Tốt lắm.” Liễu Trường Nguyệt sờ sờ mái tóc mềm mại còn chưa cột của Tiểu Khuyết, nói, “Trước cứ để cho bọn họ lên thuyền nhỏ rời khỏi đảo, ra đến chỗ thuyền lớn, tất cả những ai mặc hắc y đều không được lên thuyền, ai ương ngạnh trèo lên thì chặt hai tay ném vào biển.”

“Vâng.” Tô Địch cung kính gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi chấp hành nhiệm vụ chủ tử giao cho.

Tiểu Khuyết nghi hoặc hỏi, “Vì sao mặc hắc y không được lên thuyền?” Tiếp đó lại hiếu kỳ, “Xoáy nước đá ngầm ngoài Bồng Lai trấn chẳng phải đã không thể khống chế được sao, vì sao Tô Địch nói thuyền nhỏ dựa theo phương pháp của ngươi tránh được xoáy nước cặp bến?”

Liễu Trường Nguyệt nhàn nhạt nói, ” Hứa Lăng và đám thủ hạ hắc y của hắn đả thương ngươi, ta không cần phải cứu bọn họ. Về phần nước xoáy và đá ngầm, ta đã xem qua điển tịch ghi chép phương pháp bày bố hải trận, phát hiện thì ra trận này có tới hai mắt trận, mắt trận còn lại đặt sâu trong biển, không bị động đất trên Bồng Lai trấn ảnh hưởng tới, ta để Tô Địch dẫn người theo hướng của mắt trận thứ hai mà vào.”

Tiểu Khuyết không khỏi cảm thán, “Liễu đại ca, ngươi thật lợi hại, chuyện gì cũng biết…”

Liễu Trường Nguyệt nắm tay Tiểu Khuyết đi về hướng bến tàu. Không giống những người khác lưng mang một đống gia sản khẩn trương chạy trối chết, cho dù hiện tại mặt đất đang rung kịch liệt, đất nứt núi lở, Liễu Trường Nguyệt vẫn mang vẻ mặt bình thản ung dung, tựa như hắn chỉ đến Bồng Lai đảo ngắm cảnh, chán thì trở về nhà.

Chạy đến gần bãi cát, Tiểu Khuyết quay đầu nhìn lại, thấy phía sau còn rất nhiều phụ nhược lão ấu còn bị tụt lại, thanh niên trai tráng chạy nhanh hơn rất nhiều, những thuyền nhỏ đậu gần bãi cũng không quản đã đầy thuyền hay chưa, lập tức muốn ly khai.

(phụ: phụ nữ, nhược: người bệnh, yếu, lão: người già, ấu: trẻ con)

Phía xa xa, Bồng Lai sơn tựa như một ngọn đuốc lớn, nham thạch nóng chảy tuông trào khắp bốn phương tứ hướng, mọi người đều bị tro bụi bay bám đầy như người đất, không khí ngày một nóng hơn như muốn khiến người không thể hô hấp.

Lại một trận thiên toàn địa chuyển, núi lửa bắt đầu phun ra đá nóng. Đá to không phun được xa, rơi vào dưới chân núi hoặc trong trấn, còn đá nhỏ tựa như sao băng rơi khắp nơi, có một ít còn rơi đến trên người dân chúng, trong nháy mắt y phục bùng cháy, những người xung quanh vội vàng giúp họ dập lửa.

Tiểu Khuyết chưa từng thấy qua tình huống này, hệt như đang chạy nạn, thuyền nhỏ phía trước vẫn không ngừng rời bến, mà phía xa còn rất nhiều lão nhân gia đang liều mạng chạy đến.

Tiểu Khuyết nhìn trái nhìn phải, thấy Tô Địch đang ở gần đó, liền hô to, “Tiểu Địch Tử, bảo bọn họ để người lên đầy thuyền hẵng rời bến, nếu không những người đến muộn sẽ không có thuyền ngồi!”

Tô Địch vốn không thèm để ý đến sống chết của bọn người này, nhưng nghe Tiểu Khuyết nói vậy, nhìn sang thấy Liễu Trường Nguyệt hơi gật đầu, liền ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ kéo thuyền lại, chờ đầy người mới rời bến.

Tiểu Khuyết nhìn sang Liễu Trường Nguyệt một cái, nói “Ta đi hỗ trợ!” Sau đó liền rút tay mình ra khỏi tay Liễu đại Các chủ, chạy về phía những lão nhân đi đứng bất tiện.

Liễu đại Các chủ thấy tay mình đột nhiên trống trơn, ôn độ vừa rồi thoáng cái tiêu thất, hai mắt buồn rầu, đối với những người dân Bồng Lai trấn quấy rầy bọn họ thân mật càng ghi hận thêm vài phần.

Có điều, Tiểu Khuyết vẫn không để ý tới, vẫn vừa chạy qua chạy lại vừa ra hiệu cho Tô Địch.

Liễu Trường Nguyệt thấy Tiểu Khuyết hai tay ôm hai lão nhân gia tuổi chừng tám, chín mươi, trên lưng còn cõng một tiểu oa nhi, chạy về phía bãi cát, giao cho Tô Địch an bày, sau đó lại quay ngược trở về. Nhìn hắn tới tới lui lui hơn mười bận, Liễu Trường Nguyệt không khỏi cảm thán, hài tử nhà mình quả thật có năng lực.

Mão Tinh được Hứa Hà che chở đưa lên thuyền nhỏ, Tiểu Khuyết nhìn thấy cũng yên tâm phần nào, nhưng nhìn lại thấy Phúc bà bà và nha hoàn Thúy bà bà đang chạy sau cùng, liền khẩn trương chạy về.

Lão nhân gia tuy là lão nhân gia, nhưng dù sao cũng là nữ nhân.

Tiểu Khuyết muốn khiêng người nhưng lại bị Thúy bà bà kiên quyết từ chối, thấy phía sau dung nham đã chảy sắp tới, lửa đốt tới chân, Tiểu Khuyết vội vài túm đai lưng hai vị bà bà, khéo léo tránh không đụng vào thân thể, nâng hai người chạy về phía bờ biển.

Đá lửa không ngừng giáng xuống từ trên cao, ngẫu nhiên có vài mẫu nham thạch rơi vào trong biển, vang lên tiếng xèo xèo, có mẫu rơi thẳng vào thuyền nhỏ, thuyền lập tức vỡ vụn ra, người trên thuyền chỉ đành phải cẩn trọng cố gắng bơi về phía thuyền lớn.

Tiểu Khuyết nhìn bầu trời đầy hỏa diễm, nhíu nhíu mày, thẳng đến khi mọi người đều đã lên thuyền hết mới hỗ trợ đẩy mạnh thuyền ra xa, chuẩn bị rời đi.

Ngờ đâu lúc này, Tô Địch đột nhiên hô to một tiếng, “Cẩn thận!”

Tiểu Khuyết quay ngoắc người lại, thấy một tảng đá lớn nóng đỏ đang nhắm thẳng đầu hắn, hắn liền nghiêng người né, chưởng mạnh khiến tảng đá văng ra, khéo sau tảng đá đó lại vừa vặn bay tới chiếc thuyền Hứa Lăng đang ngồi. Hứa Lăng rống giận một tiếng, huy kiếm hất tảng đá rơi xuống biến, suýt chút nữa thuyền của hắn đã thành hỏa thuyền!

Tiểu Khuyết nhún vai, hướng Hứa Lăng le lưỡi trợn mắt làm mặt quỷ.

“Tiểu Khuyết!” Liễu Trường Nguyệt gấp gáp hô to một tiếng.

“Sao?” Tiểu Khuyết cho rằng Liễu Trường Nguyệt đang gọi mình, vì vậy liền quay đầu lại nhìn. Ai ngờ lại thấy thần tình Liễu Trường Nguyệt đầy kinh khủng, ngay sau đó đầu hắn bị một tảng đá đập mạnh vào, đau đớn đột ngột khiến chân hắn lảo đảo, ngã xuống khoang thuyền.

Tiểu Khuyết thấy đầu óc choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm, chẳng biết ai đó đang hô to, “Dập lửa, mau dập lửa!”

Sau đó lại nghe có ai đó đang lo lắng rống giận, “Không ai được phép đụng vào hắn!”

Sau đó của sau đó, hắn mất đi ý thức, không còn nghe thấy gì nữa.

—–

Tiểu Khuyết nghe một đống tiếng người cứ ầm ĩ quanh tai mình, đầu đau vô cùng, chỉ cần động đậy một chút là đau, nhưng chẳng hiểu sau chỗ hắn nằm cứ lắc lư chòng chềnh mãi, lắc đến hắn phát nôn, vì vậy, chuyện đầu tiên khi hắn tỉnh lại không phải kêu đau đầu, mà là nghiêng người sang một bên ói ra một đống nhầy nhụa.

Liễu Trường Nguyệt thấy Tiểu Khuyết vừa tỉnh đã nôn, sắc mặt âm trầm cực điểm. Hắn đỡ đầu Tiểu Khuyết gối lại trên đùi mình, còn đống uế vật trên đất tự nhiên sẽ có người xử lý. Sau đó, có người bưng nước đến cho Tiểu Khuyết uống.

Chén đưa tới bên mép, Tiểu Khuyết liền tránh đi, không muốn uống.

Liễu Trường Nguyệt nhận chén trà trong tay Tô Địch, nhẹ giọng dỗ dành, “Uống chút nước cho bớt vị đạo khó chịu trong miệng.”

Sau đó cũng không quản Tiểu Khuyết có nguyện ý hay không, nhẹ nhàng mở miệng hắn ra, chậm rãi rót nước vào.

Tiểu Khuyết ngậm nước nhưng không nuốt vào, nhíu nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, không muốn nói chuyện.

Lúc này, lại nghe tiếng Mão Tinh vang lên, “Những kẻ tổn thương Tiểu Khuyết ta đều đã nghiêm khắc khiển trách, bảy mươi mấy nhân mạng trong mắt Liễu Các chủ không đáng là gì, nhưng với Bồng Lai trấn mà nói, mất đi họ là hao tổn cả một phần ba tộc nhân.”

Tô Địch đáp, “Dù sao mấy thuyền này đều là bọn ta đem tới, muốn cứu ai là chuyện của bọn ta. Ta đã nghe qua, các ngươi suýt chút nữa đã hại chết chủ thượng và tiểu công tử nhà ta, còn làm tiểu công tử bị thương hai lần, hai trăm mấy người chết hay bảy mươi mấy người chết, tự ngươi tính toán đi!”

Hứa Lăng vất vả liều cả mạng mới bò lên được trên thuyền, cả người ướt đẫm, chống kiếm xuống boong tàu, tức giận mắng, “Họ Liễu kia, ngươi đừng khinh người quá đáng!”

“Đáng chết nhất là ngươi!” Sắc mặt Liễu Trường Nguyệt lập tức thay đổi, “Nếu ngươi còn dám nói nhiều một câu, toàn bộ người Bồng Lai Trấn trên thuyền, kể cả Trấn chủ của ngươi, bản tọa đều ném xuống biển hết!”

Hứa Lăng trừng lớn hai mắt, căm tức trừng Liễu Trường Nguyệt, nhưng khí tức băng lãnh và sát ý nồng đậm tỏa ra từ đối phương khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lúc này, đến phiên Phúc bà bà lên tiếng, “Hứa Lăng, ngươi câm miệng cho ta, đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng hay sao?”

Phúc bà bà quay sang Liễu Trường Nguyệt, cười hòa ái, “Lão thân dạy dỗ không đến nơi đến chỗ, khiến đám tiểu bối liên tiếp phạm sai lầm, để Liễu Các chủ chê cười rồi.”

Liễu Trường Nguyệt không thèm để ý đến Phúc bà bà, bởi vì lúc này Tiểu Khuyết rên lên vài tiếng, sau đó ngồi dậy.

Tiểu Khuyết nuốt ngụm nước vẫn ngậm trong miệng nãy giờ, mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mắt là tám nam nhân, già có trẻ có, đang đứng xung quay hai lão nhân gia và một nữ tử ngồi xe lăn.

Hắn cảm thấy đầu nhức băng băng, đưa tay xoa xoa, bên tai liền truyền đến một thanh âm nam tử, “Còn đau thì ngủ thêm chút nữa đi.” Vừa nói vừa lấy ra một viên dược hoàn thơm mát nhét vào miệng hắn, sau đó đút cho hắn chút nước để dễ nuốt viên thuốc xuống.

Nhãn thần Tiểu Khuyết có chút dại ra, trước tiên hắn nhìn tử y nam nhân bảo mình ngủ một cái, sau đó nhìn đến thiếu niên bưng nước cho mình uống, chớp chớp mắt mấy cái, mở miệng nói, “Xin hỏi… đây là đâu?”

Lời vừa nói ra, Mão Tinh và Liễu Trường Nguyệt lập tức biết có điều không đúng, hai người họ ở cùng Tiểu Khuyết lâu nhất, hiển nhiên biết được giờ khắc này Tiểu Khuyết lạ ở chỗ nào.

Mão Tinh nhìn Liễu Trường Nguyệt, nghi vấn, “Lúc trước Tiểu Khuyết vì cứu ta bị đụng đầu mất ký ức. Vừa rồi lại bị đá văng trúng đầu, còn ngã đập đầu xuống khoang thuyền… Hắn mất trí nhớ lần nữa… hay là…” Khôi phục hết những ký ức trước đây?

Liễu Trường Nguyệt cảm thấy lòng mình ba đào dữ dội, tuy rằng trên mặt không hiện chút dấu vết, nhưng chỉ có hắn biết, hiện tại bản thân đang hoảng loạn đến tay cũng muốn run. Nếu Tiểu Khuyết thật sự khôi phục lại ký ức… Vậy khoảng thời gian này vất vả cố gắng làm hài tử chấp nhận mình, chẳng phải đều thành nước chảy hoa trôi?

Dù đang kinh hách, Liễu đại Các chủ vẫn tỏ vẻ trấn tỉnh hỏi, “Sao vậy Tiểu Khuyết? Ngươi không nhớ vừa xảy ra chuyện gì sao?”

“Tiểu Khuyết…?” Tiểu Khuyết có chút trì độn lặp lại tên mình.

Liễu đại Các chủ hít sâu một hơi, Tô Địch giật giật khóe môi, hỏi, “Vừa rồi núi lửa trên Bồng Lai đảo phun trào, chúng ta rút chạy thì ngươi bị đá đập trúng đầu, sau đó còn ngã lên khoang thuyền, chẳng lẽ chỉ mới đụng hai lần đã quên mất Liễu đại ca của ngươi rồi sao?”

Mão Tinh cũng vội vã hỏi, “Tiểu Khuyết, còn nhớ tỷ tỷ không?”

Phúc bà bà cũng nói, “Hài tử ngoan, ta là Phúc bà bà, có nhớ không?”

Nha hoàn của Phúc bà bà càng sốt ruột hơn, “Sao một hài tử đang yên lành lại bị đụng choáng váng rồi? Hài tử ngươi có nhớ không, ta là Thúy bà bà đây!”

Hứa Lăng thấy tình huống này liền cười, bộ dáng có chút hả hê, bị muội muội song sinh Hứa Hà nhìn thấy liền một cước đạp qua, trúng ngay cẳng chân ca ca hỗn trướng nhà mình.

Hứa Hà đạp không lưu tình, Hứa Lăng đau đến cong người, nhịn không được rên lên một tiếng.

Thanh âm cùng một thân hắc y của Hứa Lăng dẫn tới sự chú ý của Tiểu Khuyết. Hắn nhìn sang Hứa Lăng, sau đó rời khỏi chỗ Liễu Trường Nguyệt, đi đến cúi đầu nhìn mặt Hứa Lăng. Đột nhiên đầu óc mông lung của hắn như bị một cái chuông to đánh một cái, tiếng chuông ông ông trong đầu, quanh quẩn bên tai, đau nhức không thôi. Thế nhưng đau nhức đi qua, trí óc lại dần dần thanh tỉnh!

“Ta nhớ ra ngươi! Lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, ngươi là kẻ lấy oán trả ơn!”

Tiểu Khuyết hô to ba lần lấy oán trả ơn, sau đó chạy về bên người Liễu Trường Nguyệt. Hắn kéo kéo tay áo Liễu Trường Nguyệt, chỉ vào Hứa Lăng nói, “Ở Thiên Bích sơn trang ta cứu hắn, còn có nàng kia, và một ca ca ngồi xe lăn nữa. Kết quả hắn lại cùng một đống người mặc hắc y cầm kiếm giết ta, khiến ta suýt chết!”

Người Tiểu Khuyết nói đến hiển nhiên là Hứa Lăng, Hứa Hà và Mão Tinh lúc vẫn còn phẫn nam trang.

Liễu Trường Nguyệt nhíu mày, Tiểu Khuyết còn chưa nhớ ra hắn là ai đã nhớ tới những người khác. Một con giận không biết từ đầu bốc lên, khiến đôi mắt băng lãnh càng thêm lãnh liệt, hung tợn liếc Hứa Lăng.

Phúc bà bà biết lúc này nếu để Liễu Trường Nguyệt mở miệng, đừng nói sinh tử của Hứa Lăng, chỉ sợ toàn bộ tộc nhân Bồng Lai trấn đều sẽ táng thân nơi đáy biển, vì vậy vội vàng quát Hứa Lăng.

“Tiểu hỗn đản này, ngươi còn không xin lỗi Liễu Các chủ và tiểu chủ tử!”

Phúc bà bà sửa lại cách xưng hô với Tiểu Khuyết. Ban đầu Mão Tinh bảo mọi người gọi Tiểu Khuyết là “tiểu chủ tử”, kỳ thực vì tỏ ý nhận Tiểu Khuyết làm đệ đệ của mình, chứ không phải vị hôn phu gì cả. Chân tướng này Mão Tinh đã sớm nói cho Phúc bà bà, còn thỉnh bà nếu trong hôn lễ có việc ngoài ý muốn thì hỗ trợ nàng trấn an các trưởng lão khác.

Phúc bà bà vừa nói xong, trong bảy vị trưởng lão còn lại có người nhịn không được phản bác.

“Phúc bà bà, Hứa Lăng có tội gì chứ, ngày ấy tên điên này…”

Tô Địch cả giận quát, “Ngươi mới là người điên! Cả nhà ngươi đều là người điên!”

Liễu Trường Nguyệt cũng tặng qua một cái liếc sắc lẹm, người nọ lập tức đổi cách nói, “Ngày ấy tiểu huynh đệ vốn không hề có ý muốn cùng chủ tử thành thân, sau đó lại còn làm bị thương Hứa Lăng và rất nhiều tộc nhân khác… bà bà đều thấy cả đấy, sao hôm nay lại bắt Hứa Lăng xuống nước? Hứa Lăng tuy còn trẻ tuổi, nhưng là một trong bát đại trưởng lão. Bà làm như vậy chẳng khác nào trước mặt người ngoài hạ thấp uy phong của Bồng Lai trấn chúng ta?”

“Uy phong?” Phúc bà bà hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, “Uy phong cái gì hả? Ở Bồng Lai trấn lâu quá, đầu óc đều bị gió biển thổi hư hết rồi phải không? Bảy vị trưởng lão quyền cao chức trọng của chúng ta đầu óc đều toàn rơm rạ hết hả, sao lại học theo tiểu tử Hứa Lăng yêu không được chủ tử mình, đi đố kị với tiểu chủ tử, thị phi trắng đen đều phân không rõ! Mai mốt đến Trung Nguyên, cả đám tám người đều vào từ đường, đến trước bài vị tổ tiên quỳ ba ngày ba đêm, hảo hảo ngẫm lại xem việc này ai đúng ai sai!”

“Phúc bà bà!” Một trưởng lão còn trẻ khác muốn phản bác, nhưng bị Phúc bà bà tức giận cắt ngang.

“Còn dám phản bác ta cho quỳ một tháng!”

Mọi người lập tức ngậm miệng, chỉ dám châu đầu xì xầm to nhỏ, có vài người nhìn Hứa Lăng, lắc lắc đầu.

Mão Tinh thở dài, nói, “Hứa Lăng, xin lỗi đi! Lần này nếu không phải Liễu Các chủ cho thuyền tới, toàn trấn chúng ta sao có thể qua được nạn này. Hai trăm mười mấy mạng người đổi lấy một câu thật tâm xin lỗi của ngươi cũng đổi không được sao?”

Hứa Lăng đột nhiên nhớ tới một vùng đầy thuyền lớn thuyền nhỏ này đây là đại biểu cho cái gì.

Hứa Lăng quay đầu nhìn Mão Tinh, “Chủ tử…”

Mão Tinh nói tiếp, “Đúng vậy, là Liễu Các chủ đã cứu chúng ta, hơn nữa, hôn lễ hôm đó không thể nào thành được, là vì người ta thích từ trước đến nay vẫn là ngươi, còn Tiểu Khuyết ta chỉ xem như đệ đệ. Ta cùng chính bản thân mình đánh cuộc, nếu hôm đó ngươi đứng ra ngăn cản, ta sẽ gả cho ngươi, còn ngươi vẫn im lặng, sau khi bái phụ mẫu, ta sẽ trả Tiểu Khuyết lại cho Liễu Các chủ, từ nay về sau đơn độc một mình, không bao giờ để tình ái vướng bận nữa.”

“Chủ tử…” Hứa Lăng sửng sốt.

Bảy vị trưởng lão còn lại cũng sửng sốt. Ai ngờ được Đông Phương Mão Tinh, chủ tử của bọn họ, huyết mạch cuối cùng của Vũ Lăng Vương, lại đi thích thị vệ của mình.

Hứa Lăng cúi đầu trầm tư, sau lại liếc nhìn Mão Tinh, thấy Mão Tinh trước nay luôn cao cao tại thượng khi nhìn hắn lại lộ ra thần tình ôn nhu đến vậy, đột nhiên nghĩ, thì ra trước đây mình đều đang đố kị. Hắn đố kị Tiểu Khuyết thân cận cùng chủ tử, đố kị mỗi khi chủ tử cười với Tiểu Khuyết đều mang vẻ ôn hòa không gì sánh được…

Hứa Lăng đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai mọi việc đều do tham niệm của chính bản thân mình mà ra.

Hắn bước tới một bước, vốn định đến trước mặt Tiểu Khuyết, nhưng bị Liễu Trường Nguyệt lạnh lùng phòng bị, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, hướng về phía Tiểu Khuyết, cúi người thật thấp.

Hắn thật lòng nói, “Hứa Lăng đã biết sai, không nên hết lần này đến lần khác tổn thương tiểu chủ tử, mong tiểu chủ tử khoan hồng độ lượng tha thứ cho Hứa Lăng. Hứa Lăng xin thề, từ nay về sau sẽ kính trọng tiểu chủ tử như chủ tử của mình, không bao giờ đối nghịch với tiểu chủ nữa. Lời của Hứa Lăng đều là thật tâm, không biết tiểu chủ tử có bằng lòng cho Hứa Lăng cơ hội sửa sai?”

Hứa Lăng vốn là người kiêu ngạo, từ trước đến nay, ngoại trừ Mão Tinh, chưa có ai khiến hắn cam tâm tình nguyện cúi người như thế cả.

Liễu Trường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý lời xin lỗi của Hứa Lăng, nhưng Tiểu Khuyết lại giật giật tay áo hắn.

Liễu Trường Nguyệt cúi xuống, thấy Tiểu Khuyết đang dùng đôi mắt tròn vo đầy mong đợi nhìn mình.

Thấy Tiểu Khuyết như vậy, tâm tình Liễu Trường Nguyệt lập tức tốt lên, cho dù không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu một cái.

Tiểu Khuyết chạy lại chỗ Hứa Lăng, đỡ lấy tay hắn, nâng hắn đứng thẳng lại.

Tiểu Khuyết nghiêm túc nói. “Nếu ngươi thật lòng xin lỗi, vậy thì ta nhận. Nhưng từ nay về sau nếu ngươi dám chĩa kiếm vào ta một lần nữa, ta chắc chắn sẽ không tha thứ, chẳng những thế, ngươi chạy tới đâu ta đánh tới đó, đánh tới không ngươi không dám chĩa kiếm vào ta nữa mới thôi!”

Lời nói ra tuy mộc mạc, nhưng lại có khí phách hào hùng lay động lòng người.

Bảy vị trưởng lão còn lại không nói được gì, Mão Tinh mỉm cười, Phúc bà bà thỏa mãn gật đầu, còn Tô Địch thì hừ một tiếng.

Tiểu công tử nhà hắn quá đơn thuần, chỉ xin lỗi mấy câu đã tha thứ cho người muốn giết mình. Nếu đổi lại là hắn, hắn chắc chắn sẽ dùng độc phấn độc chết cả nhà gã kia, sau đó cởi y phục gã, đem gã treo trước cổng thành cho người người chiêm ngưỡng!

“Ngu ngốc!” Tô Địch lầm bầm một câu.

Phúc bà bà nhân cơ hội này nói vào, “Vậy tiểu chủ tử, nếu người đã đại nhân đại lượng tha thứ cho Hứa Lăng, vậy đám hỗn đản bất kính với người còn trên biển cũng sẽ được tha luôn phải không?”

“Trên biển?” Tiểu Khuyết nghi hoặc.

“Đúng, là trên biển.” Phúc bà bà hòa ái cười, chĩa ngón tay về hướng biển cả mênh mông.

Tiểu Khuyết đi đến bên mạn thuyền, vừa nhìn xuống, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

Mặt biển mênh mông có rất nhiều thuyền lớn, mà xung quanh những chiếc thuyền này là một đống hắc y nhân đang giãy giụa trong biển. Chẳng những thế, xa xa đằng kia còn có rất nhiều cá lớn bơi qua bơi lại, lộ ra cái vây tam giác bạch sắc —- đó là cá mập a!

Tiểu Khuyết vội vã nói, “Tha thứ, tha thứ hết toàn bộ! Mau mau bảo người thả dây kéo họ lên, cá này sẽ ăn thịt người đó!”

Tô Địch nhìn sang Liễu Trường Nguyệt, thấy Liễu Trường Nguyệt không chút biểu cảm, ý muốn để Tô Địch tự mà xử lý, hắn chẳng buồn quan tâm đám người này.

Tô Địch suy nghĩ một chút, đột nhiên cười rạng rỡ, nói, “Muốn cứu những người này cũng được thôi, nhưng Thanh Minh Các trước nay không làm ăn lỗ vốn. Vốn tiền lệ là giết một người, một vạn kim, nhưng nay nể mặt tiểu công tử, thêm vào một điều khoản, cứu một mạng người, thu một vạn kim!”

Hứa Hà tính toán, bảy mươi người, vậy chẳng phải bảy mươi vạn lượng hoàng kim?

Nàng còn chưa kịp tỏ thái độ, Tô Địch đã chỉ vào Hứa Lăng, nói, “Người khác thu một vạn, còn ngươi, ta thu mười vạn lượng!”

“Dựa vào cái gì?” Hứa Lăng tức giận.

Tô Địch liếc mắt, thần tình hệt như chủ nhân mình Liễu Trường Nguyệt. Hắn nói, “Ta không phải người tốt lành gì, ngươi tổn thương tiểu công tử nhà ta bao nhiêu lần rồi, ta phải đòi lại chứ. Mười vạn lượng coi như tiện nghi cho ngươi rồi!”

Hứa Lăng trừng to hai mắt nhìn Tô Địch. Cái tên này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, so sánh ra, Tiểu Khuyết quả đúng là một người tốt mà!

Tô Địch nhướn nhướn mày, “Không trả cũng không sao, dù gì nơi đây cũng không xa Trung Nguyên lắm, ngươi xuống dưới cùng bọn hắn bơi từ từ cũng tới thôi!” Dứt lời liền giơ chân lên, chuẩn bị đạp người xuống biển.

Mão Tinh lập tức nói, “Được thôi, tám mươi vạn lượng, trước hết kéo bọn họ lên đi, thuyền cập bến ta sẽ đưa vàng cho ngươi!”

Tô Địch thỏa mãn, lập tức vòng ngón tay huýt sáo một tiếng. Những thuyền xung quanh nghe được, cũng huýt sáo tương tự. Tiếng huýt sáo ngày một lan xa, những thuyền nghe được đều lập tức thả thang dây xuống, để những hắc y nhân còn bơi dưới biển nắm lấy leo lên.

Tiểu Khuyết thấy mọi người không có việc gì, thở dài một hơi.

Lúc này, Liễu Trường Nguyệt đi đến bên người Tiểu Khuyết, cúi đầu hỏi, “Ngươi đã nhớ Hứa Lăng, vậy có nhớ ta là ai không?”

Tiểu Khuyết mở to mắt nhìn Liễu Trường Nguyệt, Liễu Trường Nguyệt bình tĩnh đối mắt với hắn, nhưng trong lòng đã kinh hoảng tột cùng, rất sợ từ trong miệng Tiểu Khuyết nghe được chữ “cha”.

Nhưng Tiểu Khuyết vẫn chỉ tròn mắt nhìn hắn, nhìn lại nhìn, cuối cùng nhẹ giọng nói, “Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi là ai?”

“Tăng” một tiếng, áp lực đè nặng trong lòng Liễu Trường Nguyệt lập tức biến thành lửa giận, ồ ạt cháy ra, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi nhớ ra Hứa Lăng, nhớ tới Hứa Hà, nhớ luôn tỷ tỷ của ngươi, vậy mà lại dám quên ta!”

Nói xong không đợi Tiểu Khuyết phản ứng, lập tức kéo người tha vào khoang thuyền.

Tiểu Khuyết kinh hãi trợn to mắt, “Ngươi muốn làm gì?”

“Làm chuyện nên làm, cho ngươi mấy ngày mấy đêm không xuống được giường, tiểu hỗn đản này, bản tọa không tin làm xong ngươi không nhớ ra ta là ai!” Liễu Trường Nguyệt ác độc nói.

“A.. a… a…” Tiểu Khuyết nỗ lực dùng chân móc vào cạnh cửa, kinh hãi thét chói tai, “Liễu đại ca, đừng mà———– Ta nói gạt ngươi đó, gạt ngươi thôi, từ lúc nhớ ra Hứa Lăng, ta đã nhớ lại ngươi…”

Liễu Trường Nguyệt nghe vậy quay ngoắt đầu lại, sau đó dùng một loại ngữ điệu cực kỳ âm trầm cực kỳ lãnh liệt nói, “Đã như vậy, càng phải phạt!”

“A——” Lại một tiếng thét chói tai, chân Tiểu Khuyết không thể níu nổi nữa, cả người bị Liễu Trường Nguyệt kéo vào trong phòng.

Tất cả mọi người đều nhìn sang Mão Tinh, lại chuyện gì nữa đây?

Mão Tinh ho khan mấy tiếng, đỏ mặt quay đầu làm lơ.

Sau đó, trong khoan thuyền truyền đến mấy tiếng ư a khe khẽ, tiếp đó biến thành tiếng khóc nức nở.

Cuối cùng mọi người cũng minh bạch Liễu Trường Nguyệt đã trừng phạt Tiểu Khuyết như thế nào…

“Trời xanh a…” Một vị trưởng lão nhịn không được, nhỏ giọng than thở.

————–

MN: khôi phục ký ức à? đâu có sớm vậy, truyện còn cả chục chương nữa mà =)))))

14 thoughts on “[Q3] Nhâm hiệp – chương 8

  1. mỗi lần đọc Nhâm hiệp ta có cảm giác như lâu lâu nàng thảy ra miếng mồi cho bọn ta đỡ đói vậy… *chọt kiến*

    kệ, thà liếm láp cho đỡ thèm vẫn hơn, ta vẫn chờ bản edit của nàng chứ nhất quyết ko nhai QT đâu >”<

  2. Trời ơi, cứ tưởng phải gặm QT phần còn lại rồi chứ, hú hú, Mặc Nhiên muôn năm ↖(^ω^)↗

    Tiểu Khuyết à, em đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ, ai lại chơi giả vờ mất trí với cái tên âm trầm như anh Liễu bao giờ! Nợ này anh Liễu bắt em trả dài dài ◤(¬‿¬)◥. Thấy cũng tội… Mà thôi cũng kệ ≥▽≤

  3. Càng đọc càng gay cấn ah. Đag hóng quyển 4 quá, nhớ tiểu Kê và tiểu Hắc đại nhân quá đi.
    Ủng hộ bạn dịch bộ này

  4. Ngày ngày đêm đêm hóng ah~ hóng :v cuối cùng chương 8 đã x-hiện *chấm chấm nước mắt* :'(

  5. ta biết như vầy là ko tốt lắm… nhưng nàng có thể cho ta xin bản raw được ko???? … ta chỉ dùng để đọc và sẽ ko send cho bất kỳ ai …

    • Lúc ta dụ dỗ chôm được bản raw đã hứa không share cho ai khác, nàng thông cảm nhé :)

      Nàng thử search google xem, ta nghĩ bây giờ chắc trên mạng cũng có chỗ up rồi.

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s