[Review] Trấn hồn – Priest

Standard

Lâu lâu làm 1 bài review đổi gió ~^o^~

Cảnh báo có spoil!

Tên truyện: Trấn Hồn

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Chốn về

tran-hon

Trước khi vào màn review + spoil, tớ lảm nhảm 1 chút về Priest.

Điều làm tớ thích ở Priest là chuyên trị cường x cường, 1 x 1, và tình củm của các bạn tiến triển theo những chuyện xảy ra xung quanh, không hề có hiểu lầm ba chấm này nọ, lối kể chuyện có chút hài nhưng cũng rất quằn quại.

Ngoài ra, tác giả chọn cái bút danh rất hay, nghe cái là biết ngay… thanh thủy văn, đóng cửa tắt đèn, đừng mong xôi thịt =_=

Giờ thì vào đề.

Thật ra nghe về Priest cũng lâu, nhưng lượng truyện hoàn ( vào thời điểm tớ đọc nhiều ) quá ít nên tạm thời không đụng vào. Bẵng đi 1 thời gian tu thân dưỡng tính, tình cờ đọc được Thiên Nhai Khách và dụ dỗ được bạn H mua Thất Gia, tớ quyết tâm lùng truyện của Priest mà đọc.

Trấn hồn kể về Triệu Vân Lan – cục trưởng Cục điều tra đặc biệt và thầy giáo Thẩm Nguy của trường đại học gì đó quên mất tên.

Vậy truyện về 1 thằng cảnh sát và 1 thằng thầy giáo thì có cái quái gì mà đặt tựa truyện nghe ma quái vậy?

Lý do rất đơn giản, cái Cục điều tra đặc biệt mà bạn Triệu Vân Lan làm cục trưởng chuyên đi điều tra mấy vụ án không phải do con-người gây ra, còn bạn thầy giáo hiền lành dễ đỏ mặt kia thân phận là Trảm Hồn Sứ – kẻ mà ma quỷ thần tiên ai gặp cũng phải nổi da gà!

Giới thiệu 1 chút về các nhân vật có nhiều đất diễn trong câu chuyện của chúng ta đã.

Triệu Vân Lan – Cục trưởng lưu manh: lý do vì sao bạn được làm cục trưởng? Tài năng blablabla gì đó tạm thời xếp xó hết đi, lý do đơn giản nhất là nhà bạn có tiền =)) Cái cục này là khi bạn tốt nghiệp đại học thì đòi lập ra, cha bạn đã đi vận động hành lang blablabla đủ trò  mới lập ra đợc cái cục ấy ╮(╯_╰)╭

Cơ mà bạn có tài thiệt chứ không phải hông, bạn là “lệnh chủ” của Trấn Hồn Lệnh, đánh nhau với quỷ thì khỏi chê. Từ khi Cục điều tra đặc biệt được thành lập, phía cảnh sát công an khỏe hơn rất nhiều, những vụ án ma quái cứ ném hết sang bên này.

Tính tình của cục trưởng Triệu của chúng ta rất xứng với cái xuất thân cậu ấm cô chiêu: trăng hoa, tán trai tán gái cực đỉnh, tự kỷ siêu quần, tự khen mình không biết ngượng, lưu manh và… cực kỳ lười. Được cái bạn cực kỳ có trách nhiệm, và điều làm tớ thích nhất là cái tính người không phạm ta ta không phạm người, còn người mà chọc ta thì… cứ chờ mà lãnh đủ.

Cục trưởng Triệu anh tuấn tiêu sái, trong 1 lần đang điều tra án mạng thì gập Thẩm Nguy –  giáo sư của trường đại học nơi xảy ra án mạng, bị sét đánh cái rầm, từ đó bám đuôi, giờ đủ chiêu đủ trò dụ dỗ lừa gạt hòng rước được ” bà xã ” về nhà.

Thân phận thật của Triệu Vân Lan là Côn Luân Quân, vị thần thượng cổ cùng thời với Nữ Oa, Phục Hy, vì đủ thứ chuyện mà nguyên thần nhập vào luân hồi, mất đi toàn bộ ký ức và năng lực, trở thành người thường. Còn nguyên do và kết quả của chuyện này thì… coi tới cuối truyện sẽ biết :))

Thẩm Nguy – Thầy giáo mỹ nhân: giáo sư của một trường đại học, dạy ngữ văn, chính nhân quân tử, da mặt mỏng, bị bạn Vân Lan trêu chọc một chút là đỏ mặt. Có lẽ do ảnh hưởng của môn ngữ văn mình dạy, bạn Thẩm rất có phong thái… chính nhân quân tử, mở miệng là nam nam thụ thụ bất thân, đôi lúc khiến bạn Triệu tức ói máu.

Có điều, nhìn bạn hiền hiền vậy chớ cả cái địa phủ bị bạn xỏ mũi dắt đi vòng vòng mà cứ tưởng tính kế được bạn =))

Thẩm Nguy vốn là một trong hai Quỷ Vương, sinh ra lúc Bất Chu Sơn sụp đổ, lúc tình cờ gặp Côn Luân Quân thì đã bị sét đánh ầm ầm nhớ mãi không quên =)). Sau bạn được Côn Luân Quân cường thăng thần cách ( nói chung là ép thành thần =))), giao cho Côn Luân Cân ( cân = gân, kiểu giống giống gân của rồng ấy), sau khi Côn Luân Quân chết thì núi sông khắp thiên hạ về dưới tay bạn quản lý. Có điều chức vụ chính của bạn là Trảm Hồn Sứ, thanh đao của bạn cứ cái gì có hồn là chém được tất, do sinh ra trước cả khi có địa phủ nên không thuộc quyền địa phủ, địa phủ cũng phải nể bạn mấy phần, những linh hồn chưa qua diêm vương định tội, bạn có điên lên xách đao chém rồi nói nó có tội cũng chẳng ai dám làm gì bạn, còn bạn mà tha cho linh hồn nào rồi thì địa phủ cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Nói chung quan hệ giữa Trảm Hồn Sứ và địa phủ rất là nhạy cảm: hàng xóm với nhau, nhìn nhau ngứa mắt nhưng phải cắn răng hợp tác, lâu lâu đâm chọt nhau mấy cú :)))

Mắc cười nhất là về cái sự quân tử quá mức của Thẩm Nguy. Khi hé lộ chuyện xưa mới biết lúc Thẩm Nguy còn là “tiểu mỹ nhân” vừa có ý thức, còn chưa biết cái gì là mắc cỡ đỏ mặt, thấy thích Côn Luân thì cứ “ta thích ngươi” làm tới, còn rất vô tư mà kiss, nhưng lúc này thì bạn Côn Luân thấy… ngượng, mới dạy tiểu mỹ nhân lễ nghĩa này nọ. Ai dè mấy ngàn năm không gặp, tiểu mỹ nhân thành đại mỹ nhân, lại bị nhiễm tính quân tử quá đáng, khiến Triệu Lan chỉ nhìn được mà không ăn được, hộc máu không biết bao lần.

Chuyện xưa chuyện nay của 2 bạn thì ôi thôi khỏi nói, Priest mà viết truyện huyền huyễn là nó cứ cao thâm ảo diệu đầy ra. Về tình cảm thì từ lần đầu gặp 2 bạn đều bị đối phương làm cho rung rinh nên tuyệt đối không có chuyện người thứ ba chen chân vô ( tớ khoái truyện kiểu này ).

Xét đến cùng thì truyện vẫn có kha khá sạn, nhân vật cũng hơi nhiều mà chưa phát huy được hết tác dụng (chẳng biết tại bả đuối hay để dành sau này viết hệ liệt nữa), nhưng có 3 lý do khiến tớ ném bộ này vào folder favourite, khi tìm không ra truyện gì đọc thì móc nó ra gặm lại:

1. Quá trình Triệu Lan lưu manh theo đuổi mỹ nhơn Thẩm Nguy chính nhân quân tử rất đáng yêu.

2. Mỗi lần Thẩm mỹ nhơn bị Triệu lưu manh gọi là “bà xã”, bị chọc ghẹo 1 chút liền đỏ mặt rất đáng yêu.

3. Thật ra Triệu lưu manh là thụ ╮(╯▽╰)╭

6 thoughts on “[Review] Trấn hồn – Priest

  1. Đọc từ đầu đến gần cuối bài review, cái mặt mình nó như này: ◕.◕

    Đọc tới cái note số 3, cái mặt mình nó thành như này: =)))))))))))))))))))))))))))))))))

    Sẽ đọc truyện này (dù k thích thanh thủy văn) vì cái note số 3 của bạn! ╭(╯ε╰)╮

  2. Note số 3 khiến ta quyết định đọc cái này, dù rằng hiện tại đang là hơn 1h sáng và đây là linh dị thần quái, và dù rằng nó là thanh thủy văn =))))
    Ta vẫn sẽ đọc ╮(╯▽╰)╭

  3. 3. Thật ra Triệu lưu manh là thụ ╮(╯▽╰)╭

    đọc đến câu này thì thật là …. quá đắng =))))))))))))))))))))))))) ლ(¯ロ¯ლ) tớ thik mĩ công , cơ mà có cần thiết phải e thẹn thế ko ???

  4. Méo, mĩ công tuấn thụ ta cũng thích, nhưng công có cần phải bánh bèo thế ko aaaaaaaa
    P/s_Dù sao vẫn save pdf về đọc, cốt truyện ta chấm (¯﹃¯)

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s