[Q3] Nhâm hiệp – chương 9

Standard

Lãng đãng giang hồ chi Nhâm Hiệp

Quyển 3 | Chương 9

———————————————————————

Bàn long đại trụ chính là bề mặt của Thanh Minh Các, sao có thể lưu lại hai cái dấu răng chứ? Cho dù là dấu răng của con hắn cũng không được.

Sau ba ngày hai đêm lênh đênh trên biển, cuối cùng thuyền cũng đã cập bến. Tô Địch đã an bài sẵn, chỗ ở tương lai của hơn hai trăm người Bồng Lai trấn cũng không cách xa nơi hạ thuyền lắm.

 

Đoàn người mang theo bao lớn bao nhỏ xuống thuyền, Tô Địch đưa bản đồ dẫn đến chỗ ở mới cho một trong tám vị trưởng lão, để bọn họ đi trước dẫn đường.

 

Liễu Trường Nguyệt và Tiểu Khuyết là một trong những người cuối cùng rời khỏi thuyền, lúc đi đường chân Tiểu Khuyết có chút loạng choạng, cau mày đỡ thắt lưng, vẻ mặt như đang bị trọng thương.

 

Một vài vị trưởng lão cùng Phúc bà bà ở lại chờ Mão Tinh cáo biệt với Tiểu Khuyết mặt đều đỏ lên, hai người kia vào trong phòng trên thuyền suốt ba ngày hai đêm không thấy đi ra, thanh âm ư ư a a cùng tiếng giường gỗ cọt kẹt tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ để bọn họ biết hai người kia đang làm cái gì.

 

Đột nhiên phát hiện mọi người đều nhìn mình, Tiểu Khuyết vội vàng thẳng lại thắt lưng.

 

Mão Tinh nhìn Tiểu Khuyết, nhẹ cười, vẫy tay gọi Tiểu Khuyết.

 

Tiểu Khuyết lập tức chạy tới bên cạnh Mão Tinh, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, “Có chuyện gì vậy tỷ tỷ?”

 

“Lần này từ biệt, có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau, vùng đất Liễu Các chủ cấp cho cũng cần phải bày binh bố trận lại, chờ tất cả xong xuôi tỷ tỷ sẽ liên lạc với ngươi.” Mão Tinh nói.

 

“Tỷ tỷ, vậy sau này mọi người ở đâu? Nếu tỷ không rảnh ta có thể tự đến tìm tỷ mà!” Tiểu Khuyết đáp.

 

Mão Tinh lắc đầu. “Dù sao đây cũng là Trung Nguyên, lão tổ tông từng dặn dò tộc ta không được nhập thế, không thể để bại lộ tông tích với người ngoài. Tỷ tỷ là Trấn chủ Bồng Lai Trấn, chỉ khi nào đảm bảo được an toàn của các tộc nhân, không còn chút hậu họa nào mới có thể liên lạc với ngươi.”

 

Tiểu Khuyết hỏi, “Vậy sao này mọi người định thế nào?”

 

“Núi sâu rừng hoang.” Mão Tinh nói, “Dù sao mọi người cũng đã quen tự cung tự cấp, cũng giống như trước đây trên Bồng Lai đảo, nhàn nhã tiêu dao.”

 

Tiểu Khuyết gật đầu.

 

Phúc bà bà tới gần, hỏi, “Hài tử ngoan, có còn giữ thiết hồ lô trước đây bà bà tặng không?”

 

“Có ạ!” Tiểu Khuyết kéo sợi dây đỏ đeo trên cổ ra, giữa sợi dây có cột một cái hồ lô nho nhỏ.

 

“Nhớ kỹ lời bà nói, sau này có ai khi dễ ngươi, cứ tìm trong thành chỗ nào có ấn ký hồ lô, đưa tín vật này ra, bọn họ sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ ngươi.”

 

Tiểu Khuyết siết chặt thiết hồ lô trong tay, gật đầu, “Bà bà thật tốt với ta quá.”

 

Phúc bà bà cười tươi, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm sâu, “Mạng của bà bà là do ngươi cứu, đương nhiên phải đối tốt với ngươi.”

 

Mão Tinh hỏi lại Tiểu Khuyết, “Vậy ngươi có nghĩ đến sẽ đi đâu chưa?”

 

Tiểu Khuyết nhíu mày suy nghĩ, còn chưa kịp nghĩ ra đã bị Liễu Trường Nguyệt túm đứng dậy, “Ngồi chồm hổm dưới đất làm gì, chẳng ra làm sao cả!” Tuy rằng tình cảm giữa Tiểu Khuyết và Mão Tinh chỉ là tình tỷ đệ đơn thuần, nhưng Liễu Trường Nguyệt cũng không muốn có bất cứ ai thân mật quá mức với Tiểu Khuyết.

 

Mão Tinh liếc Liễu Trường Nguyệt, “Ngươi phải đối xử tốt với hắn.”

 

Liễu Trường Nguyệt lạnh lùng nhìn lại nàng, không thèm trả lời. Tiểu Khuyết vẫn duy trì tư thế bị Liễu Trường Nguyệt túm, nói với Mão Tinh, “Ta nghĩ tạm thời cứ đi cùng Liễu đại ca vậy! Bằng không một mình cũng chẳng biết đi đâu.”

 

Mão Tinh ngập ngừng một chút, thử hỏi, “Ngươi vẫn chưa khôi phục được ký ức, những chuyện từ trước lúc gặp ta vẫn không có chút ấn tượng nào sao?”

 

Tiểu Khuyết ngẫm nghĩ, nghiêng đầu suy tư, “Thật ra lúc trên giường đột nhiên trong đầu hiện ra chút hình ảnh, nhưng bị Liễu đại ca lắc tới lắc lui, cuối cùng đầu đau quá quên hết trơn.”

 

“Khụ!” Phúc bà bà ho khan một tiếng.

 

Những người đứng cạnh đó đều nghe rất rõ Tiểu Khuyết nói trên “giường” chứ không phải “thuyền”, bản thân hắn bị lắc tới lắc lui cũng là do “Liễu đại ca” chứ không phải sóng biển khiến thuyền tròng trành.

 

Liễu Trường Nguyệt không thèm để ý, hắn thậm chí muốn tuyên bố cho cả thế gian biết Tiểu Khuyết thuộc về hắn nữa kìa. Còn Tiểu Khuyết cũng không bận tâm, vì trên phương diện này hắn vốn trì độn!

 

Thương cảm chính là Mão Tinh cùng cả đám trưởng lão phía sau nàng, nghe Tiểu Khuyết nói xong liền mặt đỏ tim đập, trong đầu không khống chế được hiện lên thanh âm không ngừng nghỉ suốt mấy ngày lênh đênh trên biển.

 

Tròn “ba ngày hai đêm” đó nha…

 

Một vài trưởng lão trẻ tuổi rất tò mò, không biết phải làm sao mới được như vậy nha? Nhưng cho dù có đến hỏi, người ta cũng sẽ không trả lời!

 

Trước khi chia tay, Mão Tinh bảo Hứa Hà cầm một cái hộp gỗ nhỏ đến đưa cho Liễu Trường Nguyệt, các khe hở đều bị sáp bôi kín, tựa như từ lúc đóng lại chưa từng được mở ra.

 

Mão Tinh nói, “Đây là thứ ta hứa sẽ cho ngươi. Ngươi muốn gì đều đã có, từ nay về sau phải đối xử tốt với Tiểu Khuyết!”

 

Liễu Trường Nguyệt cười nhạt một tiếng, cảm thấy như Mão Tinh đang nói một chuyện hết sức hiển nhiên, “Trên đời này không có ai coi trọng hắn hơn ta cả, Đông Phương Trấn chủ hẳn phải rõ điều này rồi chứ?”

 

Mão Tinh nhìn Liễu Trường Nguyệt, thầm thở dài một tiếng. Có đôi khi bởi quá quan trọng, thậm chí so với tính mệnh của bản thân còn quan trọng hơn, mới không thể bình bình đạm đạm mà nắm tay nhay đi hết một đoạn cảm tình.

 

Liễu Trường Nguyệt quá ích kỷ, quá bá đạo, hắn muốn toàn bộ sinh mệnh của Tiểu Khuyết chỉ có một mình hắn. Tình cảm như vậy nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tốt, bằng không chỉ cần một gợn sóng cũng có thể ngọc thạch câu phần, hủy thiên diệt địa.

 

Thanh Minh các Các chủ không phải một người dễ trêu chọc, mà hết lần này đến lần khác Tiểu Khuyết lại đi thích hắn.

 

Tiểu Khuyết hiếu kỳ không biết Mão Tinh cho Liễu Trường Nguyệt cái gì, cầm hộp gỗ lật qua lật lại tìm tòi, mãi đến lúc nghe Mão Tinh nói “Thôi thì cáo biệt tại đây, mong rằng ngày sau còn gặp lại!” mới ngẩng đầu lên.

 

Khuôn mặt tựa như ngọc tạc của Mão Tinh mang theo tươi cười nhè nhẹ, tựa như ngày đó Tiểu Khuyết tỉnh lại dưới hố sâu, lần đầu gặp một người đẹp như vậy, chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc, đần mặt ra nhìn.

 

Đoàn người bắt đầu tách ra, Hứa Hà đẩy xe lăn của Mão Tinh, càng đi càng xa. Tiểu Khuyết nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên phát giác hắn với tỷ tỷ sẽ thực sự biệt ly, nhất thời viền mắt đau xót, trong đầu thoáng hiện qua một số hình ảnh mơ hồ không rõ, buộc miệng kêu lên.

 

“Tỷ tỷ, sau này ngươi rảnh rỗi có thể đến tìm ta! Nhà ta ở trong rừng trúc ngoài thành Hàm Dương, chắc ngươi đã nghe qua “Nhân gian tiên cảnh Phù Hoa Cung”. Ta là Yến Khuyết, mẫu thân là Yến Phù Hoa. Nếu ta không tìm được ngươi, vậy ngươi nhất định phải đến tìm ta nha!”

 

Mão Tinh ngoảnh đầu lại cười, nhất thời thiên địa bừng sáng. Nàng vẫn luôn mỹ lệ như vậy, từ lần đầu tiên Tiểu Khuyết nhìn thấy nàng cho đến nay, chưa từng thay đổi.

 

Có điều, Liễu Trường Nguyệt đứng bên cạnh Tiểu Khuyết, nghe câu “Nhân gian tiên cảnh Phù Hoa Cung” kia, cả người liền như rơi xuống hầm băng.

 

Liễu Trường Nguyệt từng nói cho Tiểu Khuyết tên hắn là Yến Khuyết, mẫu thân hắng là Yến Phù Hoa, nhưng chưa từng đề cập qua nhà hắn ở ngoại thành Hàm Dương, cũng như chưa từng nhắc tới ba chữ “Phù Hoa Cung”.

 

Cả người Liễu Trường Nguyệt cứng còng, một mặt hắn cảm thấy buồn cười, bản thân mình sao lại vì một chuyện cỏn con mà kinh hãi đảm chiến, một mặt thầm than gây go rồi, ký ức của Tiểu Khuyết nhờ vào mấy lần đụng đầu đã có dấu hiệu khôi phục lại.

 

Lúc này Tô Địch đang kiểm kê hoàng kim Mão Tinh trả cho, cảm giác có chút dị dạng, quay đầu lại nhìn, chợt thấy được thần tình trước nay chưa từng có trên mặt chủ tử nhà mình.

 

***

 

Tô Địch ngồi trước càng xe, Liễu Trường Nguyệt nằm trong xe nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Khuyết ngồi cùng Liễu Trường Nguyệt, bám vào cửa sổ, nhìn đoàn người náo nhiệt bên ngoài.

 

Nơi này là vùng Giang Nam, mấy thành trì đều cực kỳ náo nhiệt. Từ lúc Tiểu Khuyết có ký ức tới nay không phải ở nông thôn thì là nơi đầy gió cát như Thiên Bích sơn trang hoặc cách biệt thế gian như Bồng Lai Trấn, rất ít đến mấy chỗ náo nhiệt.

 

Tô Địch đánh xe thong thả, bởi vì trên đường đầy người, cho dù có muốn nhanh cũng không được.

 

Giữa lúc Tiểu Khuyết mê mẩn nhìn đại thẩm bán rau bên đường cùng khách nhân cò kè mặc cả, Liễu Trường Nguyệt đột nhiên nhàn nhạt hỏi một câu.

 

“Ngoại trừ nhớ ra nơi ở, ngươi còn nhớ tới gì nữa không?”

 

Tiểu Khuyết cũng không quay đầu lại, nói, “Chỉ có chút xíu mà thôi, nhà của ta hình như có mái ngói lưu ly, mỗi lần đi nhà vệ sinh đều che trước không che được sau, hình như là vậy đó. Nhưng mà sau đó ta bỏ nhà trốn đi!”

 

Mái ngói lưu ly trong suốt? Liễu Trường Nguyệt hồi tưởng lại, quả thật tòa Phù Hoa Cung bị thiêu rụi trước kia cũng lợp mái ngói lưu ly, buổi tối nằm trên giường không cần mở cửa sổ cũng có thể thấy được bầu trời đầy sao huyễn lệ.

 

Tiểu Khuyết nhìn một lúc bắt đầu thấy chán, quay trở lại nằm bên người Liễu Trường Nguyệt, kéo tay hắn làm gối đầu.

 

“Có phải Liễu đại ca sợ ta khôi phục ký ức sẽ trở về nhà nên mấy hôm nay mới rầu rĩ không vui?”

 

“Ai nói với ngươi ta rầu rĩ không vui?”

 

“Ta có mắt, ta biết nhìn mà!” Tiểu Khuyết nghiêm túc nói.

 

“Ngươi nhìn lầm rồi!” Liễu Trường Nguyệt đáp.

 

“Sao có thể lầm được chứ!” Tiểu Khuyết nói.

 

“…” Liễu Trường Nguyệt không thèm nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Tiểu Khuyết vẫn không tha, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không về nhà rồi bỏ rơi ngươi đâu. Tuyu rằng hiện tại ta vẫn chưa nhớ hết toàn bộ, nhưng trừ phi ngươi đuổi ta, bằng không ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Cho dù là chân trời góc biển cũng sẽ đi!” Tiểu Khuyết nói ra lời thề son sắt.

 

“Chân trời góc biển?” Liễu Trường Nguyệt nở nụ cười.

 

“Ừ, chân trời góc biển.” Tiểu Khuyết nói, “Chỉ cần ngươi vẫn là Liễu đại ca của ta, ta vẫn sẽ mãi mãi cùng ngươi. Ta sẽ cùng ngươi nhìn hoa ngắm biển, đi hết giang sơn vạn lý, cho đến lúc ta già, ngươi cũng già, chúng ta đi không nổi nữa sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Có điều trước đó phải bảo Tô Địch sinh một đám hài tử trắng tròn, những hài tử đó lớn lên sinh ra một đám tôn tử béo tròn, đến lúc đó có Tô Địch và đám tôn tử của hắn chơi cùng chúng ta, viễn viễn sẽ không buồn chán.”

 

Tô Địch ở ngoài đánh xe, bĩu môi khinh thường, “Vậy đến lúc đó có còn cần tiểu nhân đây mỗi ngày sáng châm trà thổi bếp nấu cơm, tối đốt củi đun nước hầu hạ tắm rửa nữa không?”

 

Tiểu Khuyết cười, “Đến lúc đó ngươi cũng già rồi, không hầu hạ nổi nữa!”

 

Tô Địch cả giận, “Ngươi mới già, cả nhà ngươi đều…” Lại nghĩ tới cả nhà của Tiểu Khuyết cũng bao gồm ai đó bên trong, lời nói liền nghẹn lại.

 

Tiểu Khuyết vẫn cười, “Ta già, ngươi cũng sẽ già, cả nhà chúng ta đều già, thế mới bảo ngươi sinh một đám tôn tử để giúp chúng ta châm trà giặt giũ nấu nướng, cho đến lúc nhắm mắt chúng ta vẫn cùng một chỗ, vậy là được rồi.”

 

Đột nhiên Tô Địch hiểu ra, “cả nhà” Tiểu Khuyết nói cũng bao gồm cả hắn trong đó, nhất thời không biết làm sao vành mắt lại đỏ lên.

 

Tô Địch khụt khịt mũi.

 

Tiểu Khuyết nghe thanh âm, nghi hoặc hỏi, “Tiểu Địch Tử, ngươi đang khóc sao?”

 

“Ngươi mới khóc ấy!” Thanh âm Tô Địch có chút nghẹn ngào.

 

Tiểu Khuyết nói, “Ngươi ngoan nha, đừng khóc, tuy rằng ngươi luôn cãi nhau với ta, nhưng ta biết ngươi chỉ đùa giỡn mà thôi. Mồm mép ngươi tuy xấu, nhưng ta biết nhìn người, ta biết ngươi thực sự đối đãi ta tốt lắm, cũng tốt với Liễu đại ca, ngươi không giống với những người khác!” Tiểu Khuyết khều Liễu Trường Nguyệt, “Liễu đại ca, ngươi nói đúng không?”

 

Liễu Trường Nguyệt “ừ” một tiếng.

 

Một tiếng “ừ” này của Liễu Trường Nguyệt tựa như tiếng trời, Tô Địch nghe xong liền “ô” một tiếng, nước mắt liều mạng rơi xuống, khóc đến nước mũi cũng chảy ra. Mong ước lớn nhất của cuộc đời hắn là được chủ thượng thừa nhận, hôm nay tuy rằng nhờ Tiểu Khuyết thúc đẩy chủ thượng mời thừa nhận, nhưng chỉ thế cũng đủ khiến hắn cảm thấy viên mãn rồi.

 

Lúc này Tiểu Khuyết bỗng nhớ tới đôi chuông nhỏ mình mua trên Bồng Lai đảo liền mò mẫm trong ngực áo lấy ra, sau đó bò lại trước cửa xe, cách bức mành chọc chọc lưng Tô Địch.

 

“Làm gì vậy? Đừng nháo, ta đang đánh xe!” Thanh âm Tô Địch mang theo giọng mũi rất nặng.

 

Tiểu Khuyết nói, “Ngươi xòe một tay ra đi.”

 

Tô Địch trầm mặc một chút, sau đó cầm cương tay trái, tay phải vươn về sau đưa vào thùng xe.

 

Tiểu Khuyết đặt chuông nhỏ vào tay Tô Địch, nói, “Thứ này ta thấy trên Bồng Lai trấn, nghĩ nó nho nhỏ, lắc lên nghe đinh đinh đương đương rất giống thanh âm của ngươi, liền mua tặng ngươi. Ngươi lắc lắc thử xem, nghe hay lắm.”

 

Tô Địch thu tay về, cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đôi chuông be bé tinh xảo được cột chung bằng một sợi dây đỏ. Tiểu Khuyết chỉ nhìn được sau lưng hắn, thấy hai bờ vai hắn run run, tiếng sụt sịt mũi ngày càng lớn, còn có cả tiếng ô ô từ miệng truyền ra.

 

Tiểu Khuyết muốn vén mành ra xem Tô Địch làm sao vậy, nhưng bị Liễu Trường Nguyệt kéo trở về, giam vào lồng ngực, giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng.

 

***

 

Từ nơi này đến thành trấn kế tiếp còn phải đi một ngày đêm, vì vậy bọn họ quyết định tìm một khách điếm trong thành này nghỉ ngơi.

 

Tô Địch tìm một khách điếm tốt nhất, đem xe ngựa cho tiểu nhị an bày, đến chỗ chưởng quỹ thuê hai phòng, phân phó tiểu mị mang lên một bàn thức ăn nóng hổi. Suốt quá trình hắn vẫn cứ sụt sịt khóc mãi không ngừng.

 

Tiểu Khuyết bị dọa, muốn đi dỗ dành Tô Địch, nhưng Tô Địch vừa thấy Tiểu Khuyết tới gần liền bỏ chạy mất bóng.

 

Tiểu Khuyết ngửa đầu nhìn Liễu Trường Nguyệt, biểu tình chẳng biết làm sao cho phải. Liễu Trường Nguyệt xoa đầu hắn nói, “Đừng để ý, tiểu tử đó đang rất vui vẻ!”

 

Tiểu Khuyết nghi hoặc, “Vui vẻ vì sao lại khóc mãi như vậy? Ta còn tưởng rằng ta lỡ khi dễ hắn mà không biết chứ!”

 

Liễu Trường Nguyệt hỏi, “Chưa nghe bốn chữ “vui quá mà khóc” sao?”

 

Tiểu Khuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó rất kiên định đáp, “Chưa từng!”

 

***

 

Đêm khuya, Tiểu Khuyết đã ngủ say, Liễu Trường Nguyệt ôm hắn, vuốt ve chỗ tóc bị lửa cháy xém lúc chạy khỏi Bồng Lai trấn.

 

Tiểu Khuyết ngủ rất sâu, thậm chí còn có tiếng ngáy nho nhỏ, Liễu Trường Nguyệt nhìn hắn một lúc lâu mới đứng dậy, khoát áo khoác đi ra ngoài phòng.

 

“Tô Địch.” Liễu Trường Nguyệt nhỏ giọng gọi.

 

Tô Địch cũng không biết từ đâu, nhoáng cái đã xuất hiện bên người Liễu Trường Nguyệt, khom lưng, “Chủ thượng.”

 

Liễu Trường Nguyệt nói, “Sau khi về Thanh Minh Các, đừng cho bất cứ ai đến gần hắn, đừng để bất cứ chuyện xấu xa gì phiền đến hắn, cũng đừng để bất cứ ai nhận ra hắn. Nếu có người hỏi, cứ bảo là ta hạ lệnh. Nếu hắn buồn chán thì dịch dung dẫn hắn ra ngoài chơi, đi đâu cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi. Còn một điều quan trọng nữa, tuyệt đối bảo hộ an toàn cho hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra, dù ngươi có hy sinh tính mạng cũng phải bảo hộ hắn bình yên, hiểu chưa?”

 

“Thuộc hạ đã rõ!” Tô Địch cúi đầu, vốn khó khăn lắm mới ngừng khóc, giờ đây viền mắt lại phiếm hồng.

 

Liễu Trường Nguyệt im lặng nhìn Tô Địch một hồi, sau đó xoay người trở về phòng.

 

Tô Địch đứng tại chỗ một lúc nữa rồi mới ly khai.

 

Cả đời này của Tô Địch, vui vẻ nhất không phải khi cừu nhân chết ngay trước mặt, mà là khi Liễu Trường Nguyệt đem Tiểu Khuyết – người còn quan trọng hơn so với tính mệnh của ngài – giao phó cho hắn.

 

Chủ tử của hắn là thần của hắn. Mệnh này của hắn là do chủ tử ban cho, cho dù có phải trả lại, chỉ cần khiến chủ tử an tâm, hắn cũng không hề hối hận.

 

***

 

Một đường thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh ngắm hoa, đợi bọn họ về đến Phong Thành – nơi đặt đại bản doanh của Thanh Minh Các – thì đã là mười ngày sau.

 

Phong Thành là một thành nhỏ ở Giang Nam, phong cảnh ưu mỹ, sông nhỏ uốn lượn khắp nơi, dân trong thành lấy sông làm đường, nhà nào cũng có một con thuyền nhỏ, đường thủy thông khắp bốn phương, so với đi đường bộ còn nhanh hơn nhiều.

 

Cái tên “Phong Thành” này cũng có nguyên do. Không nhớ từ đời nào, người dân bắt đầu trồng cây phong đỏ ở hai bên bờ sông. Loại phong này rất đặc biệt, lá quanh năm bốn mùa đều là màu hồng, từ hồng sẫm cho đến hồng nhạt, cả năm cảnh sắc đẹp tươi, thế nên thành này đã đổi tên từ Phong Thành sang Phong Thành.

 

(Chữ Phong đầu tiên nghĩa là gió, chữ thứ hai nghĩa là cây phong)

 

Khi Thanh Minh Các cũ bị hủy hoại, Liễu Trường Nguyệt buông tha chốn phồn hoa tự cẩm, dời tổng đà đến nơi thanh tĩnh này.

 

Tô Địch dừng xe ở trước một dãy nhà hết sức bình thường, Tiểu Khuyết nhảy xuống trước, sau đó đưa tay đỡ Liễu Trường Nguyệt, nháy mắt với hắn một cái, mặt mày rạng rỡ. Liễu Trường Nguyệt nghĩ hài tử này khi vui vẻ cười thật dễ nhìn, khiến tâm tình của bản thân cũng tốt hơn rất nhiều.

 

Bọn họ còn chưa kịp gõ, có một cánh cửa đã mở ra từ bên trong, một hạ nhân đi đến cung kính cúi chào.

 

Tô Địch giao xe ngựa cho hạ nhân, đi theo Liễu Trường Nguyệt và Tiểu Khuyết vào cổng.

 

Nhớ đến một loạt gian nhà đóng kín cửa giống hệt nhau phía ngoài, lại nhìn cảnh tượng bên trong, Tiểu Khuyết giật mình phát giác, thì ra dãy nhà dân phía trước chỉ là ngụy trang, bên trong cánh cửa tất cả đều liên thông.

 

Nhìn bên trái, phải xa thật xa mới thấy được tường, nhìn bên trải, cũng xa rất xa mới có được bức tường. Chủ ốc (chủ nhà) xây dựng nơi này thật hoa lệ đường hoàng, hai cây đại trụ tuy không hoành tráng như ngọc trụ trên Bồng Lai Trấn, nhưng cũng được chạm trổ rất tinh tế đẹp mắt.

 

Liễu Trường Nguyệt dẫn Tiểu Khuyết vào phòng khách, hai mắt Tiểu Khuyết liền bị quang mang sáng ngời chiếu vào đột ngột phải khép chặt hai mắt, cảm giác tròng mắt có chút đau nhức.

 

Sau đó, hắn tập trung nhìn lại mới phát giác, cột trụ lẫn xà ngang vì sao đều là màu vàng kim?

 

Là dùng gỗ mạ vàng, hay dùng vàng thật làm thành?

 

Nhưng mà điều khiến Tiểu Khuyết hoang mang hơn là, hắn vừa mới rời khỏi cái nơi như hoàng cung trên Bồng Lai đảo, sao lại tiến vào một nơi như hoàng cung nữa rồi!

 

Nhớ đến vàng thật cắn một cái sẽ có dấu răng, vì vậy trong lòng Tiểu Khuyết liền ngứa ngáy, thật muốn ôm cột cắn một cái xem sao!

 

“Phát ngốc gì đó?” Liễu Trường Nguyệt hỏi.

 

“Muốn cắn cây cột.” Tiểu Khuyết ngơ ngác đáp.

 

“Vì sao?” Liễu Trường Nguyệt kinh ngạc, trong đầu hài tử này rốt cuộc chứa thứ gì a?

 

“Vàng thật cắn sẽ có dấu răng, ta muốn xem thử cột này có phải làm bằng vàng thật hay không!” Tiểu Khuyết nhìn bàn long đại trụ, mong chờ mà đáp.

 

Hắn nói ra lời này, trong nội đường liền truyền ra một tiếng cười to vang dội.

 

“Ha ha ha! Thực sự là không nhịn được cười mà!”

 

Người nọ đi đến, hướng Tiểu Khuyết nói, “Thanh Minh Các buôn bán đều là một mạng người một vạn kim, vàng không để đâu cho hết, ngươi nói cây cột này là vàng thật hay vàng mạ?”

 

Tiểu Khuyết liền hỏi người nọ, “Vậy ta có thể cắn thử một cái được chứ?”

 

Liễu Trường Nguyệt nghiêm mặt nói, “Hiển nhiên không được!”

 

Bàn long đại trụ chính là bề mặt của Thanh Minh Các, sao có thể lưu lại hai cái dấu răng chứ? Cho dù là dấu răng của con hắn cũng không được.

 

“Hahahaha!” Đối phương lại cười một trận to.

 

Từ trong nội đường lại có người đi ra, là một nam tử mặc hồng y, dáng người khá cao, thanh âm cứng nhắc, “Thiên Si, tự nhiên lại cười như điên vậy, lúc còn bé ngã trúng đầu còn chưa khỏi sao?”

 

Thiên Si nhìn người đến, ngoắc ngoắc hắn lại gần, nói, “Mặc Hồng, đến đây đến đây, ta giới thiệu với ngươi một tiểu tử rất thú vị!”

 

Sau đó hắn chỉ vào Tiểu Khuyết, “Chính là tiểu tử này, hắn khiến cho trận đánh vốn mười phần nắm chắc của chủ thượng ở Thiên Bích Sơn trang biến thành loạn thất bát tao! Hài tử này võ công khó lường nha, cho dù đang tẩu hỏa nhập ma vẫn liều mạng đánh với ta, còn chém hư mười khối khôi lỗi thi của ta nữa. Ngươi nói có lợi hại không, lợi hại không?”

 

Mặc Hồng còn đang nhìn Tiểu Khuyết, Liễu Trường Nguyệt đã ngồi vào chủ vị. Hạ nhân đã chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm hắn thích, tuy nhiên chén trà hắn nâng lên còn chưa kịp uống, trong nội đường lại chạy ra thêm một thiếu niên thân hình tinh tế, dáng dấp xinh đẹp.

 

Thiếu niên nhìn Liễu Trường Nguyệt, vui vẻ hô to một tiếng “Chủ thượng!”, sau đó rất tự nhiên nhào vào lòng Liễu Trường Nguyệt, ôm lấy cổ hắn, vô cùng thân thiết hôn một cái lên môi hắn, nũng nịu nói, “Chủ thượng, rốt cuộc ngài cũng đã về, ngài lần này đi lâu quá, Thanh Thanh ngày nhớ đêm mong, chờ ngài đến sắp khóc rồi!”

 

Kế tiếp, Liễu Trường Nguyệt cứng đờ, Thiên Si biết Liễu Trường Nguyệt đã trao tình cho Tiểu Khuyết cũng cứng đờ, chỉ có Mặc Hồng không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, đem ánh mắt dò hỏi nhìn Thiên Si.

 

Liễu Trường Nguyệt nhìn về phía Tiểu Khuyết, thấy hai mắt Tiểu Khuyết mở to chưa từng có nhìn thiếu niên ngồi trong lòng mình, cũng không phát giác sắc mặt bản thân đã biến đen.

 

Tô Địch đưa tay vỗ trán, nội tâm như ba đào hải lãng, phiên giang đảo hải.

 

Sao hắn lại quên mất còn một người thế này tồn tại chứ, rời nhà lâu lắm đầu óc cũng mơ hồ. Lúc này thảm rồi!

 

***

 

Liễu Trường Nguyệt một tay đẩy thiếu niên trong lòng mình ra. Người kia không ngờ tới, nhất thời không phòng bị, té ngã trên mặt đất, “ai u” kêu to một tiếng. Trên mặt hắn hiện rõ thần tình đau đớn cùng nghi hoặc, chống tay đỡ hông, bộ dáng người thấy liền thương, ai thấy cũng muốn ôm vào lòng chở che.

 

Nhưng Liễu Trường Nguyệt không nằm trong số đó.

 

“Tô Địch, mang Tiểu Khuyết vào nghỉ ngơi đi.” Liễu Trường Nguyệt hướng về phía Tiểu Khuyết nói, “Ta xử lý một chút giáo vụ trước, ngươi ở trong phòng chờ ta, không được chạy loạn.”

 

Những người ở đây có ngốc cũng nghe ra được thanh âm Liễu Trường Nguyệt khi dặn dò Tô Địch và Tiểu Khuyết hoàn toàn khác biệt, nhất thời hiểu ra vì sao Thanh Thanh lại từ trên đùi Liễu Trường Nguyệt bị đẩy xuống đất.

 

Hai mắt Tiểu Khuyết vẫn trừng lớn như chuông đồng, bị Tô Địch kéo đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, trong mắt đều là thần tình bất khả tư nghị.

 

Tiểu Khuyết bị kéo vào trong nội đường, đi qua mấy hành lang gấp khúc, sau đó Tô Địch mở một cánh cửa to bằng đồng, kéo hắn xuống.

 

Thanh Minh Các nơi nơi đều vậy, phía trên có người ở, nhưng phần lớn đều là gia phó, tỳ nữ, dưới lòng đất đào một địa cung thật to, đó mới chính là nơi Liễu Trường Nguyệt cùng tứ đại đường chủ và thủ hạ ở. Tiểu Khuyết bị kéo vào một gian phòng thật lớn.

 

Phòng này chỉ có một sảnh, lụa mỏng tử sắc che ngăn giường lớn với đại sảnh, trong sảnh bày biện rất nhiều thứ cổ quái hiếm lạ.

 

Này là tượng tứ thần thú dùng hồng thiết tạo thành, kia là cây quạt có viết hàng chữ như gà bới, à, hẵng là lối viết thảo, còn có chủy thủ nhỏ, chậu hoa kỳ quái, rồi một loạt thư tịch được xếp chỉnh tề, tuy nhìn có vẻ đúng là gian phòng của Liễu Trường Nguyệt, nhưng lại thiếu sinh khí.

 

Cảm giác tỉ mẩn không nhiễm một hạt bụi khiến hắn nghĩ đến Liễu Trường Nguyệt trước kia, rất tịch liêu.

 

Thì ra Liễu Trường Nguyệt ở tại một nơi như thế này?

 

Ngay cả ánh dương quang cũng không thể chiếu rọi dưới lòng đất, nếu như không đốt đèn, khắp nơi sẽ là một mảnh đen kịch, nơi đây sao có thể để người ở, hèn chi Liễu Trường Nguyệt và một đám thuộc hạ của hắn đều có tính cách kỳ kỳ quái quái.

 

Tiểu Khuyết đang nghĩ ngợi lại bị Tô Địch kéo vào trong.

 

Tô Địch muốn kéo Tiểu Khuyết vào giường ngồi, nhưng Tiểu Khuyết bị kéo đau nhíu nhíu mày, Tô Địch rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là để hắn ngồi vào tiểu tháp gần đó. Đây là nơi Liễu Trường Nguyệt thích ngồi thưởng trà ăn điểm tâm nhất.

 

Tiểu Khuyết lăng lăng ngồi trên tháp, đôi mắt mờ mịt, hắn như đột nhiên hiểu ra gì đó, cuối cùng lại như cái gì cũng không rõ.

 

Tiểu Khuyết hỏi Tô Địch, “Người tên Thanh Thanh lúc nãy là ai?”

 

Tô Địch nuốt nuốt nước bọt, hít sâu mấy hơi, nghĩ trái nghĩ phải thấy cũng không thể giấu diếm, bèn nói, “Hắn là nam sủng của chủ thượng.”

 

Tiểu Khuyết nghi hoặc hỏi, “Nam sủng là gì?”

 

Tô Địch cũng không biết phải giải thích thế nào, suy nghĩ một chút nói, “Nam sủng, nghĩa trên mặt chữ, sủng là sủng vật, nam là nam tử… Người kia là chủ thượng nuôi chơi thôi, ngươi đừng để ý.”

 

“Nuôi chơi? Người cũng có thể nuôi chơi?” Tiểu Khuyết đột nhiên nhớ tới chính mình, “Có phải vì Liễu đại ca cảm thấy ta chơi vui nên mới ở cùng một chỗ với ta?”

 

Tô Địch không nghĩ tới lời giải thích của mình bị Tiểu Khuyết lý giải thành như vậy, vội vã xua tay nói, “Không không không, ngươi cùng bọn họ không giống, ngươi là tâm can của chủ thượng nha, bọn họ chẳng qua gặp chủ thượng trước, thỉnh thoảng lúc chủ thượng buồn chán hoặc phiền lòng thì gọi họ đến thị tẩm thôi.”

 

“Thị tẩm? Là cùng nhau ngủ sao? Còn có những người khác? Ngươi là nói Liễu đại ca có rất nhiều người giống như gã kia ở cạnh hắn chờ hắn thị tẩm?” Tiểu Khuyết hỏi.

 

Tô Địch tự vỗ trán mình một cái, hận không thể chưởng chết chính mình luôn cho rồi. Vì sao hắn giải thích rõ ràng như vậy, người này lại cứ chọn những chỗ không phải trọng điểm mà nghe.

 

Tiểu Khuyết lại nghĩ tới, tính tình Liễu Trường Nguyệt như vậy, từ lúc bắt đầu cũng là người hắn tiếp cận mình, sau chẳng biết thế nào bản thân mình lại đi thích hắn. Thì ra trước đây hắn cũng từng tiếp cận những người khác như vậy, cho nên mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay, sau đó người người đều cam tâm tình nguyện trao ra tình cảm, nỗ lực sinh tử vì hẳn.

 

Vừa nghĩ vậy, Tiểu Khuyết liền cảm thấy cực kỳ tức giận.

 

Thì ra là vậy, thì ra là vậy—-

 

***

 

Không bao lâu sau, Liễu Trường Nguyệt đẩy cửa tiến vào, hắn đến gần, thấy Tiểu Khuyết đang ngồi ủ rũ, mà Tô Địch bên cạnh cũng ủ rũ không kém.

 

Tô Địch ủ rũ là vì hắn có nói gì Tiểu Khuyết cũng nghĩ theo một chiều hướng khác. Hắn cũng buồn bực, từ lúc nào tên nhóc Tiểu Khuyết này lại thông minh ra vậy, ngốc ngốc như trước đây chẳng phải rất tốt sao!

 

Tô Địch nghe tiếng bước chân Liễu Trường Nguyệt, lập tức dậy lui sang bên cạnh, “Chủ thượng!”.

 

Tiểu Khuyết nghe vậy liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Liễu Trường Nguyệt, hắn muốn tránh nhưng Liễu Trường Nguyệt cứ nhìn hắn không tha, thế nên hắn cũng nhìn lại Liễu Trường Nguyệt, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi tia thất vọng.

 

“Đi ra ngoài.” Liễu Trường Nguyệt nói.

 

Tô Địch lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

 

Liễu Trường Nguyệt cũng không gấp gáp, hắn cứ lẳng lặng nhìn Tiểu Khuyết như vậy, nhìn nhãn thần đối phương từ thất vọng dần chuyển sang mê mang. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng,

 

“Ngươi có tin ta hay không?” Liễu Trường Nguyệt hỏi. Thanh âm của hắn vẫn như trước đây, bình thản nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm, khí thế khiến người ta không thể cự tuyệt.

 

Nhưng Tiểu Khuyết không bị khí thế đó áp đảo, hắn chỉ nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu.

 

Liễu Trường Nguyệt mỉm cười. Khi hắn không muốn để người khác biết hắn rất vui vẻ, mỉm cười của hắn sẽ rất nhạt, nhạt đến nỗi người khác không nhìn ra được, cả Tiểu Khuyết cũng vậy.

 

Liễu Trường Nguyệt nói, “Trước khi gặp ngươi, ta có rất nhiều người, nhưng bọn họ đã là quá khứ, cũng không phải người ta muốn. Sau khi gặp ngươi ta mới phát hiện, thì ra ta vẫn luôn chờ đợi, cả đời này đều đang chờ đợi, chờ một người vì ta mà đến. Sau đó ta đợi được rồi, ngươi biết đó là ai không?”

 

“… Là… ta…” Tiểu Khuyết ngập ngừng đáp.

 

“Đúng vậy, là ngươi.” Chỉ vì một người duy nhất là ngươi.

 

Ánh mắt Tiểu Khuyết vẫn chưa rời khỏi Liễu Trường Nguyệt, hắn nhìn đường nét quen thuộc của đối phương, nhìn nhãn thần chưa bao giờ dao động của người nọ, đột nhiên thấy thật cao hắn, hắn giác ngộ rồi.

 

Hắn nói, “Lúc ta nhìn thấy người kia ngồi vào lòng ngươi không chỉ thấy kinh hách, mà còn rất khó chịu. Đây có phải cảm giác của ngươi khi nhìn ta ghé vào đùi tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ nói chuyện?”

 

“Không phải.” Liễu Trường Nguyệt vẫn chăm chú nhìn Tiểu Khuyết, mở lòng mình ra, để người trước mắt này nhìn thấy, để hắn hiểu được, “Yêu hận của ta so với ngươi còn sâu nặng hơn. Khi ngươi cười với người khác, ta chỉ muốn cắt yết hầu gã. Nếu ngươi thích người khác, trong lòng không có ta, ta sẽ không lưu lại tính mệnh gã đó, cũng không lưu lại ngươi.”

 

“Vì sao?” Tiểu Khuyết hỏi, “Thích một người, không phải là mong hắn được hạnh phúc hay sao? Nếu ta thích một người, cho dù hắn có thích ta hay không, có thèm nhìn đến ta hay không, ta cũng chỉ mong hắn được tốt, mong có một ngày hắn sẽ tìm được người thích hắn giống ta thích hắn mà hắn cũng thích người đó.”

 

Liễu Trường Nguyệt lắc đầu, “Ta là ác thú, một con ác thú rất tham lam hung ác. Khi ta đã xác định ngươi là người ta muốn, ta sẽ không tiếc tất cả vây ngươi ở bên cạnh ta, ta muốn sở hữu tất cả mọi thứ của ngươi, cho dù ngươi yêu ta hay hận ta, cho dù tương lai ngươi có hối hận hay không cũng không thể nào rời khỏi ta. Bởi vì khi ác thú mất đi thức ăn, nó sẽ chết đói. Ngươi là thức ăn duy nhất của ta, không có ngươi sẽ không có ta.”

 

Tiểu Khuyết cúi đầu, “Ta hiểu ý của ngươi, nhưng hiện tại lòng ta rất khó chịu, phải làm sao bây giờ? Ngươi cũng từng đối đãi những người khác giống như đối với ta? Ngươi cũng từng hôn bọn họ, ôm bọn họ, cùng bọn họ ngủ chung giường, thậm chí giúp bọn họ mặc quần áo, chải đầu cột tóc?”

 

“Những người khác?” Liễu Trường Nguyệt híp mắt.

 

“Bởi vì sẽ không chỉ có một người.” Tiểu Khuyết nói.

 

Liễu Trường Nguyệt nâng cằm Tiểu Khuyết lên, nghiêm nghị nói, “Ai không từng có quá khứ, nhưng quá khứ chỉ có thể là quá khứ, không thể biến thành hiện tại, cũng không thể tồn tại đến ngày mai. Ngươi đã tin ta, vậy ta cũng nói cho ngươi rõ, kể từ thời khắc gặp gỡ ngươi, trong lòng ta đã không còn chứa được bất cứ ai. Mà hiện tại ngươi đã ở trước mặt ta, ta chỉ thích duy nhất một mình ngươi. Từ nay về sau, trong sinh mệnh của ta cũng chỉ có một mình ngươi, tâm ý của ta vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”

 

Tiểu Khuyết từng xem qua rất nhiều vẻ mặt của Liễu Trường Nguyệt, hắn cũng biết lúc này đây những lời nói của Liễu Trường Nguyệt đều là thật tâm. Tình tình ái ái, nếu cứ để tâm người ngoài sẽ rất phiền toái, nhưng nếu chỉ quan tâm một mình đối phương, biết rõ đối phương chân tâm sở ái, vậy còn cầu gì hơn.

 

Tiểu Khuyết nhìn Liễu Trường Nguyệt, chậm rãi nói, “Nếu ngươi mãi mãi cũng như giờ khắc này thành tâm thành ý đối đãi ta, vậy ta cũng sẽ giống như ngươi, chết không thay đổi.”

 

Đây chính là lời tâm tình buồn nôn nhất mà Tiểu Khuyết có thể nói ra rồi.

 

Khóe miệng Liễu Trường Nguyệt hơi nhếch lên một chút, cười nhẹ, “Tốt, chết không thay đổi.”

 

Lúc này những xoắn xuýt trong lòng Liễu Trường Nguyệt chậm rãi buông xuống, hắn tiến tới trước một bước, mở vòng tay ôm lấy thắt lưng Liễu Trường Nguyệt, dán mặt vào lồng ngực đối phương, tựa như chú chó nhỏ mà cọ qua cọ lại.

 

Đây chính là lời thề giữa bọn họ, từ nay về sau, chết không thay đổi.

4 thoughts on “[Q3] Nhâm hiệp – chương 9

  1. oa ta phải nhìn lui nhìn tới mấy lần để k nhầm là nhà nàng ra chương mới!!!!!٩(^o^)۶
    hu chờ muốn mòng mỏi mới có chương mới . cố lên nàng sắp tới đoạn hay r. tui chưa đọc bộ này mk chờ nang edit dok.
    một lần nữa *tung bông tung hoa tung lá*

(°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s